Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, tôi tự hỏi, bầu trời trong xanh yên bình kia có thuộc về mình hay chỉ là những ảo tưởng luẩn quẩn quanh bộ não luôn chứa đựng những suy nghĩ vớ vẩn. Đôi lúc ta là người lớn, là con vật nhỏ bé tội nghiệp hoặc đứa trẻ sơ sinh bập bẹ? Tán cây to lớn che đi ánh nắng dịu nhẹ, ít ra ánh mặt trời cùng những tia UV độc hại vẫn tấn công tôi một cách gián tiếp hoặc trực tiếp, tôi nghĩ vậy.

"Đứng dậy, vào nhà ngay!"

Người phụ nữ xinh đẹp sở hữu bộ tóc nâu vàng kia đang đứng chắn tầm nhìn kia là mẹ ruột tôi, bà ấy từng rất dễ thương cho đến khi li dị bố. Chúng tôi sống riêng cho đến khi bà ấy có người chồng mới, một gia đình mới. Lão đàn ông đểu cáng nhưng luôn tỏ ra học thức kia là chồng mới của mẹ, thực ra gọi lão không phải vì hắn là lão già khú đế, thậm chí lão còn nhỏ hơn mẹ tôi mấy tuổi, tôi thích xỉ nhục người khác bằng đại từ nhân xưng.

Họ có với nhau một cặp sinh đôi, là hai đứa em gái xinh như thiên thần, khắp ngôi nhà rộng lớn là hình ảnh của chúng với mọi kiểu dáng. Đón lấy đứa em từ tay mẹ, nhìn chúng đi, chúng thật đẹp, da thật mịn và tóc thì thơm mùi sữa. Trông tôi không khác gì một bà vú trông trẻ dù thân tôi là một thằng con trai, đầu đội trời, chân đạp đất.

Bố tôi là một kẻ lập dị nên đã bị cách ly khỏi tôi và mẹ, hoặc đấy chỉ là lí do chống chế vì mẹ tôi bắt đầu chán và muốn đuổi ổng đi. Tôi không còn nhớ quá rõ khuôn mặt của ông, nhưng mỗi năm tôi đều đặn được nhânh những tấm thiệp từ ông gửi đến để chúc mừng sinh nhật. Cỡ chắc cũng phải 7 năm gì đấy tôi nhận thiệp trong ngày sinh nhật thay vì cái ôm hay cái hôn từ chính bố của mình, nhưng mà vì ông gửi thiệp nên tôi sẽ bỏ qua, một ngày nào đấy, tôi sẽ gặp lại ông ấy và ra khỏi cái nơi này, ngôi nhà nơi tôi không thuộc về.

Một thứ khiến tôi hứng thú, chính là cậu ta, Jeon Jungkook, một kẻ lập dị, không bị câm nhưng không thích nói chuyện, mặc quần áo rộng, mắt to và tóc dài quá mang tai do lâu ngày không đi cắt tỉa.

----------------------

~Ting. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trên màn hình điện thoại của Jimin. Là tin nhắn của Jung HoSeok đang ngồi đối diện cậu ở canteen.

"Này, cái mẹ gì đấy?"

"Nó miễn phí mà? Cậu sao vậy? Không phải vẫn là tôi đó sao?" Hoseok vừa cười vừa bấm điện thoại trả lời Jimin

"Câm miệng, dẹp mẹ cái trò ngồi đối diện mà không nói chuyện rồi gửi tin nhắn cho tôi đi!"-Park Jimin nóng nảy, đập nát cái điện thoại đang cầm trong tay, bước ra ngoài. Mọi người ngán ngẩm, chưa từng vừa mắt cậu bạn hâm dở này, chắc cậu ta bị điên.

Có lẽ hành động quá khích vừa rồi khiến não bộ Jimin kích thích, cậu muốn tiếp cận mục tiêu Jeon Jungkook. Trên đường tiến đến bàn cậu ta, Jimin không quên hớt luôn hộp sữa vừa được Min Yoon Gi cắm ống hút trên bàn mang đến trước mặt Jungkook, đang ngồi đọc sách( hoặc đang suy nghĩ về ham muốn được giết người)

Không một ai có thể làm tôi hứng thú trừ cậu, và Jungkook là một sự lựa chọn tuyệt vời để kết giao. Một mối quan hệ thú vị. Và cách mở đầu cho mối quan hệ tốt nhất là:

"Tôi đã thấy cậu trượt ván"

"Và con mẹ nó phải nói là cậu trượt tệ vãi c**"

Mở đầu không tệ, Jimin tự hào bởi khả năng giao tiếp tuyệt vời của chính mình.

"BIẾN ĐI"

Giọng nói trong trẻo của Jungkook cất lên khiến Jimin thích thú, đưa cậu ta hộp sữa hút dở, thực ra mới chỉ vừa cắm ống hút thôi, phần quà gặp mặt rất đỗi ý nghĩa.

"Làm bạn của tôi hoặc chết"Jimin rõng rạc mở lời kết bạn

Không nói gì trong từ điển của Park Jimin chính là đồng ý. Và Jungkook có vẻ cũng không phản đối. Đôi mắt lạnh băng của cậu ấy ngước nhìn Jimin một cách chăm chú, khóe miệng bất giác mỉm cười. Hẳn Jimin đã nắm phần thắng.

‐-----------

Jungkook cứng đơ như một pho tượng mặc dù môi cậu ta rất mềm, ngay cả trong cái không khí khô đến muốn nứt da thịt này.  Jimin nắm thế chủ động, ngay cả cử động khuôn miệng Jungkook cũng không làm nữa. Trong tiềm thức con người luôn có ham muốn xác thịt, đó chính là dục vọng cháy bỏng, còn Jungkook thì mờ tịt về mấy thứ này, cậu vô cảm. Tâm trí Jungkook chỉ suy nghĩ làm sao có thể giết được Jimin. Nụ hôn sâu không làm tay chân cậu cử động, Jimin cầm tay Jungkook lướt qua eo rồi dừng lại gần đũng quần của chính mình, rồi kêu lên ngạc nhiên:

"Bàn tay hư hỏng của cậu đang làm gì tôi này"-Thực sự thì do chính bản thân Jimin đã làm vậy.

"Câm miệng lại"

Trong không gian ngõ tối nhỏ hẹp, một người thấp hơn không ngừng sờ soạng, hôn người kia ngấu nghiến. Một kẻ bất động với suy nghĩ giết người đang hôn mình, hơi thở hòa vào làm một. Không gian cực kì ám muội.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro