Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suy nghĩ của tôi, Park Jimin là một kẻ tăng động và có lối suy nghĩ gàn dở.

Nhưng cậu ta lại khá đặc biệt và ngay từ lần đầu tiên trông thấy Jimin, tôi đã nhắm trúng và xác định được mục tiêu đầu tiên,chính là cậu ta. Đầu tôi chợt lóe qua hình ảnh Jimin nằm trên vũng máu với toàn thân và khuôn mặt nhuộm máu tươi đỏ thắm, tôi bất chợt run nhẹ. Mong muốn giết cậu ta lại tăng lên, con dao săn vẫn đang được tôi giắt trên người.

"Cậu biết đấy, tớ không có điện thoại"

"Ừ"

"Tớ không thể gọi cho cậu được, cậu cũng không thể liên lạc với tớ"

"Ừ"

"Tớ đã đập nó đi."

"Ừ"

"Cậu nhìn thấy bà lão đang ôm con chó lông xù kia không?

"Có"

"Người ta đồn bà ấy đã phá thai cả chục lần đấy, khi mà phá thai còn bị cấm, thật tuyệt vời, con mẹ nó sống thế mới là sống chứ!"-Park Jimin thốt ra những lời khó hiểu, nhưng không quá ảnh hưởng đến tôi

"Ừ"

"Nhà cậu ở đâu, chúng ta về nhà cậu chứ?"

"Được."

Thật tuyệt, nếu đưa cậu ta về nhà thì tôi có thể dễ dàng hành động. Làn da trắng mịn kia sẽ có những vết cắt xinh đẹp trải đều.

Đúng như kế hoạch, Jimin đang ngồi trong phòng khách, nhấm nháp mấy thứ đồ ăn vặt của nhà tôi một cách tự tiện, còn tôi đang giấu nhẹm con dao săn vào tay áo hoodie rộng.

Lẽ ra vừa nãy tôi đã có thể giết Jimin, nhưng không thể làm được. Ngay trong khi cậu ta bước vào căn bếp, lấy hộp bánh quy trên ngăn tủ, còn tôi, xuất hiện với con dao cầm sẵn trong tay, đứng đằng sau cậu ta. Đột nhiên Jimin quay lại, nhét miếng bánh quy vào miệng tôi, may là cậu ta không thấy con dao săn đang lăm le đoạt đi mạng sống của chính mình.

Hiện tại, tôi đang ngồi với ông bố điên khùng và Jimin trên bàn ăn phòng bếp, bố cứ cười ngặt nghẽo và vỗ vai Jimin đôm đốp.

"Bác không ngờ cháu à, trước đây bác còn nghĩ con trai bác lập dị đấy"

"Jungkook nhà bác chưa từng dẫn ai về nhà hết, trừ cháu"

"Cháu với nó đã đi đến giai đoạn nào rồi? Bây giờ cháu muốn cưới nó thì bác cũng đồng ý luôn!"

Jimin và tôi chỉ ngồi yên lặng. Tôi không quan tâm còn Jimin thì cứ nhếch môi nhẹ nhàng, nhưng sặc mùi đểu cáng. Cậu ta nhìn bố tôi

"Bác già à, lỡ cháu thẳng thì sao? Còn Jungkook, cậu ta có thể gay, có thể là song tính, tuyệt vời mà. Chúng ta là những động vật sống bằng nửa thân dưới."

Bố tôi lại khá ngỡ ngàng, có lẽ ổng đã bị chặn miệng-điều mà trước đây ông không được trải qua khi ở với đứa không  thích nói chuyện như tôi. Chờ đến khi Park Jimin bỏ đi, vẫy tay ra lệnh cho tôi rời khỏi bàn ăn đi theo cậu ta. Ông mới cất tiếng thì thầm:

"Jungkook, bạn trai con rất thú vị đấy."

"Vâng"

Tôi đang ngồi trên mái nhà, một điều mà tôi chưa từng trải qua, với Jimin. Cậu ta nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ buổi chiều tối, trời chuyển sang màu đỏ, lá cây xào xạc, không khí khô và lạnh. Tôi cũng thả lỏng thân mình, đầu óc vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ về Jimin (khi được chết dưới tay tôi).

"Cậu quan hệ bao giờ chưa?"

"Có một vài lần"- Đó thực sự là một lời nói dối, tôi chưa từng nếm trải tình dục, nhưng tôi vẫn quay tay một lần một tuần, lí do để đảm bảo sức khỏe y tế. Tôi phải tỏ ra am hiểu để có thể tiếp cận được cậu ta.

"Tớ muốn cậu, làm tình với tớ"

"Được"

"Ngày mai tớ sẽ đến, vào 11 giờ trưa, ông già cậu không có nhà đúng không?"

"Được"

Chưa cần nghe được câu trả lời của tôi. Cậu ta đã đi mất, tiếng bước chân dần khuất theo lối đi cầu thang, Jimin bước ra khỏi nhà tôi, tôi lần theo bóng dáng nhỏ bé với những bước đi đầy kiêu sa của cậu ta đến tận sau hàng cây to lớn. Vẫn dáng ngồi bất động, tôi run lên vì sự sung sướng, tôi sắp được giết cậu ta, cơ hội có một không hai.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro