Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, tôi sẽ qua nhà Jungkook lúc 11 giờ trưa. Bây giờ thì tôi đang chỉnh trang lại một chút trước khi ra khỏi nhà, để làm tình cùng Jungkook. Sự kiện ấy làm tôi khá hồi hộp, Jungkook đặc biệt và không giống những kẻ khác, vì vậy tôi chọn cậu ta.

Khi tôi vừa khoác lên mình chiếc áo to sụ đã cũ (đây là món quà từ bố tôi) thì bất chợt mẹ đến bên, trên tay cầm một bộ lễ phục được là lượt cẩn thận.

"Con phải đi bây giờ."

"Làm ơn, hãy mặc nó vì mẹ"

"Con có hẹn rồi"

"Chỉ một chút thôi"

Đành vậy, tôi không thể từ chối lời đề nghị của bà. Dẫu sao thì tôi vẫn là kẻ ăn bám trong cái nhà này.

Đứng giữa không gian tiệc rộng lớn, tôi thậm chí còn chẳng mặc bộ lễ phục một cách tử tế vì đơn giản nó không cần thiết. Bộ dạng tôi trông thật nhếch nhác giữa những người trong bộ trang phục sang trọng đang nói cười, thưởng thức đồ ăn thức uống được mẹ tôi và ông chồng yêu quý của bà đãi ngộ.

_______________

Đã 11 giờ hơn, Jimin vẫn chưa đến. Thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn từ trước đó cả tiếng. Tôi tự hỏi có phải cậu ta đã cảm thấy gì bất ổn nên không dám lui tới không. Không gian rộng lớn tràn ngập ánh sáng đã bị tôi kéo rèm che mất, vì giết người không nên để kẻ khác nhìn thấy.

_______________

Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi bữa tiệc này. Lọ mọ trong căn bếp, trên tay là đĩa thức ăn, đã quá 11 giữa trưa, tôi đã lỡ hẹn 30 phút.

Tay chồng của mẹ, một gã tồi tệ và ghê tởm. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao mẹ lại nhìn trúng gã. Và ngay lúc này, hắn đứng ngay sau tôi.

"Trông cháu thật thu hút đấy. Đúng là sửa soạn có khác".Hắn vừa nói vừa di chuyển bàn tay ghê tởm đấy qua eo tôi, ánh mắt dâm tục, tôi chỉ muốn đấm vào bản mặt đểu cáng của hắn ngay lúc này.

"Cảm ơn, giờ chú tránh xa cháu ra"-Mặc dù tôi có muốn táng hắn thế nào thì tâm trí tôi vẫn mách bảo là không nên làm điều đó. Mẹ tôi tin tưởng hắn một cách mù quáng và hơn hết, họ đang rất hạnh phúc với cặp sinh đôi.

Tôi vô tình đánh mắt tới cửa phòng bếp, thì ra mẹ đã theo dõi cuộc đối thoại từ nãy đến giờ. Ánh mắt bà lẩn tránh khi tôi nhìn. Nhưng sâu trong đôi mắt đã có vết chân chim mờ nhạt kia vẫn là một nỗi thất vọng ê chề.

Dưới kia, là khung cảnh bữa tiệc ấm ấp. Trên đây là tôi với bộ lễ phục mặc dở dang, tôi đã bỏ chiếc áo vest sang trọng kia từ lâu, khoác chiếc áo rộng thùng thình, nhếch nhác và thảm hại. Mẹ ở dưới kia nắm tay người chồng, nói chuyện với người khác một cách hạnh phúc ngay cả khi bà vừa chứng kiến một khoảnh khắc ghê tởm giữa tôi và tên kia. Trên tay họ bồng hai đứa con xinh đẹp, lớp vỏ bọc của gia đình hạnh phúc được tạo ra một cách hoàn hảo. Tôi đau đớn, tôi ghét phải chứng kiến điều đó ngay lúc này, không phải vì khung cảnh hạnh phúc kia mà là sự cam chịu hoặc dửng dưng của mẹ, bà ấy là một kẻ dối trá.

Và tôi bước đi, tôi phải đến bên cậu ấy. Trái tim rất đau, những giọt nước mắt đã rơi tự lúc nào, tôi quệt đi, tôi muốn đi khỏi đây, thoát khỏi nơi này ngay bây giờ.

______________

"Jimin"

"Tớ đến rồi đây!"

"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro