Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vốn là một kẻ cuồng dâm, ngay từ cách cậu ấy động chạm cơ thể tôi một cách vô thức (hoặc cố tình). Jimin ăn nói hỗn hào và không có phép tắc. Jimin nổi loạn một cách điên dồ, suy nghĩ khác người lạ kì. Đó là những gì mà tôi biết khi tiếp xúc với cậu ta những ngày qua. Kẻ đi săn luôn luôn phải tìm hiểu con mồi của mình như thế nào.

"Tớ đến rồi đây!"-Ngay khi vừa kết thúc câu nói, Jimin cởi bỏ chiếc áo khoác sờn cũ, nhanh chóng trút hết nửa thân trên. Jimin bỏ lại tôi nơi hành lang, bán khỏa thân tiến vào phòng khách, yên vị trên chiếc ghế sofa dài. Nước da trắng hồng, khuôn ngực phập phồng và cơ bụng mờ mờ không rõ kia đủ để làm một người đàn ông thèm khát nuốt nước bọt cùng nửa thân dưới căng cứng nhưng đối với tôi, Jimin chỉ giống một con gà tây bị vặt đi bộ lông óng mượt

"Làm đi!"

Tôi ngồi xuống bên cạnh, tay lần vào chiếc gối nắm lấy con dao mà tôi chuẩn bị sẵn. Tôi đang suy nghĩ về tư thế đâm Jimin một cách dễ dàng, nhanh gọn. Liệu tôi có nên xoay cậu ta lại không hay trực tiếp cắt động mạch ở cổ? Tay tôi siết lấy con dao, chuẩn bị kéo ra, giết Jimin là một chuyện đại sự, nó khá khó khăn so với những con vật khác mà tôi từng giết.

"Chúng ta rời khỏi đây đi?"-Bỗng nhiên Jimin bật dậy, ngồi một cách ngay ngắn sau tư thế ngửa cổ ra thành ghế sofa.

"Hả?"- Khá bất ngờ bởi câu hỏi của cậu ta, cứ tưởng Jimin sẽ vồ lấy tôi chứ

"Tớ ghét nơi này, cậu ghét nơi này, cậu có xe, chúng ta sẽ đi khỏi đây."

"Xe của bố tớ"

"Cậu biết đấy. Lão già điên khùng chết tiệt!"

"Cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Tôi giấu con dao đi, tôi sẽ giết Jimin sau. Đây chưa phải lúc thích hợp.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi lại trở thành một kẻ không cần suy nghĩ. Nhìn vào đáy mắt Jimin, tôi thấy một sự khẩn cầu, trái tim từ lâu đã không còn cảm xúc bất chợt lại đập mạnh bất ngờ. Không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì trừ con dao săn, tôi giấu nó trong mội bên giày, tôi đứng dậy và bước ra khỏi nhà, theo sau Jimin-đã nhanh chóng mặc xong y phục. Chúng tôi sẽ thực hiện một việc điên nhất từ trước đến giờ-là bỏ nhà ra đi. Bước ra khỏi cánh cửa, chính là bước tới sự tự do điên dồ, tôi đã thực hiện được mong muốn tuổi bé thơ đến giờ-đấm vào ông bố dở hơi,để cướp đi chiếc xe hơi ông vừa dùng để đi siêu thị khi ông vừa ôm trên tay những bịch thức ăn mới mua với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Jungkook ahhhhhhh"- Bố vừa chịu một lực đạo to lớn của tôi, theo quán tính mà ngã xuống, với tay theo gọi í ới một cách bất lực nhưng tôi đoán là bất ngờ nhiều hơn, bởi sự nổi loạn của thằng con vốn vô cảm đang bắt đầu có những cảm xúc và hành động khác biệt lần đầu tiên.

"Ôi Jungkook, chúng ta đã làm được. Con mẹ nó cậu đánh ông ta hay lắm!"

Tôi im lặng, nhưng lòng cũng vui vui vì có người khen "sự thành công" của điều tôi mong muốn bấy lâu nay. Thật tình thì lái chiếc xe này cũng không dễ, thậm chí tôi mới chỉ quan sát lúc bố điều khiển và học theo internet.

Jimin cũng là một kẻ lắm lời và lời nói cậu ta tác động phần nào đến tôi. Ngay trong giây phút tôi định đâm Jimin, thâm tâm tôi lại không đành lòng. Nhưng tôi thật sự vẫn muốn thử cảm giác giết người.

Cậu ta y một đứa trẻ con, bắt tôi tham gia vào mấy trò của bọn trẻ lên ba, cầm những khẩu súng phát ra ánh sáng và âm thanh "lừa lọc" để người chơi nghĩ nó là đạn, bắn lên những tấm bia được dán trên áo của người khác, cũng được gắn đèn lên. Không gian kín cũng được trang hoàng bởi ánh đèn xanh xanh, khiến ta chỉ có thể lần theo đối thủ bằng thứ ánh sáng trên chiếc áo kia.

Jimin cứ nhắm liên tiếp vào tôi, còn tôi đứng im, tôi không thấy hứng thú với trò chơi này.

"Cậu tấn công tớ đi chứ" Jimin thúc giục tôi.

"Chán òm!"Jimin bĩu môi trước sự im lặng của tôi.

"Tớ đoán là cậu không thích chơi trò này, bọn mình chơi trò chơi của người lớn đi" Một khái niệm mới lạ vừa được Jimin đề xuất. Người lớn trong tôi là những kẻ ngày đêm bù đầu trong công việc, có khả năng sinh sản, đặc biệt rất thích thuyết giảng cho con cái. Tôi chưa từng thấy họ chơi trò chơi gì hết, trừ chơi với con trẻ.

Jimin tiến lại gần, đôi môi mọng nước ướt át áp vào môi tôi, cậu ta thấp hơn nửa cái đầu nên dùng hai tay kéo đầu tôi xuống để không phải kiễng chân. Như lần đầu, Jimin vẫn là người nắm thế chủ động. Nhưng lần này tôi lại vô thức mở miệng ra để Jimin tiến sâu vào, ngay khi cái lưỡi tinh nghịch vừa luồn vào trong khoang miệng của tôi thì bảo an tiến tới.

"Không hành động thân mật quá đà. Có rất nhiều trẻ con ở đây thưa quý khách."

Jimin giật mình, nhanh chóng đẩy tôi ra, vội quay người đi khỏi khu vui chơi, miệng vẫn chửi rủa kẻ phá bĩnh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro