Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối hẳn, Jungkook ngồi yên lặng dưới nền nhà chăm chú nhìn Jimin say giấc sau khi khóc chán chê khiến đôi mắt sưng húp. Jungkook chưa từng tưởng tượng ra cảnh Jimin khóc lóc như thế nào, kể cả những suy nghĩ về lúc giết Jimin- vốn là lí do ban đầu để Jungkook bắt đầu mối quan hệ với cậu ấy. Một người mạnh mẽ và chưa từng tuân theo bất cứ quy tắc hay lễ nghi nào, Jimin đơn giản hoạt động theo bản năng, kể cả lúc cậu ấy khóc, bây giờ trước ngực Jungkook đang ướt đẫm cả mảng áo. Từ trước đến giờ, Jungkook vẫn luôn ghét sự đụng chạm và tiếp xúc thân mật với người khác. Kể cả với bố- người thân duy nhất, dù sống chung một mái nhà, cũng không khác gì người lạ, ông hoạt bát, nói cười và hay pha trò còn Jungkook thì lúc nào cũng ít nói, lầm lì, tách biệt xã hội. Còn với Jimin như một luồng gió lạ lùng thổi qua đời cậu, cậu thích những thứ Jimin thể hiện với mình, có thể nói là chủ động đón nhận- việc trước đây cậu không để tâm đến.

Lúc Jimin ngủ, trông cậu ấy thật hiền dịu và tĩnh lặng, nét nổi loạn thường thấy dường như biến mất hết. Jungkook đột nhiên muốn động chạm một chút khuôn mặt ấy, cậu chưa từng được ngắm nhìn Jimin ở khoảng cách gần như này(hoặc chưa bao giờ để tâm đến). Bàn tay của Jungkook vươn ra chậm rãi chạm vào Jimin một cách cẩn thận như vật gì dễ vỡ, nhưng....

_______________________

Ông Lee trở về căn nhà yêu quý sau cả tháng đi công tác nước ngoài, nhưng khóa ngoài đã bị phá, ông nhăn mặt, bên trong ngôi nhà đã bị xáo trộn kha khá đồ vật, bao gồm cả những chai rượu vang quý hiếm mà ông sưu tập và cất trữ một cách nâng niu. Và một điều khiến ông cáu bẳn hơn là những bức hình lộng lẫy của ông trang hoàng quanh nhà của mình đã bị úp xuống mặt bàn, một số còn bị vứt trỏng trơ ra sàn. Đối với một người làm nghệ thuật, bản thân được đặt lên đỉnh cao nhất, để thẩm định và đánh giá những thứ khác và những bức hình cũng là nguồn cảm hứng bất tận của chính ông nên điều này đối với bản thân ông như một sự xúc phạm to lớn . Lee Do-Yun tức giận lên phòng ngủ chính kiểm tra.

Jungkook nhận thấy tiếng bước chân liền vội vã tìm chỗ trốn, cậu hoàn toàn không lường trước được khả năng chủ nhà sẽ về. Cậu liền nhanh chóng chui xuống gầm giường ngay bên cạnh cửa ra vào, ôm miệng không dám thở mạnh. Nhưng Jimin, vẫn đang say giấc và không hề biết trước mình phải đối mặt với những gì. Lúc Jungkook nhận ra điều ấy thì cũng muộn rồi. Ông Lee gạt cửa bước vào phòng. Căn phòng vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ việc....có một cậu bé tuổi vị thành niên thản nhiên nằm trên giường ông.

Cửa phòng ngủ bị một lực mạnh mẽ vì tức giận của ông chủ nhà mở ra, lớp sơn tường bị cánh cửa đập vào như sắp bong đến nơi. Jimin giật mình, nhanh chóng tỉnh giấc rồi bật dậy ngỡ ngành. Trước mắt cậu là một người đàn ông tuổi trung tiên xuất hiện cùng bộ vest xộc xệch, bộ ria rậm và hai bên lông mày cứ nhăn lại một cách khó chịu. Và khuôn mặt của ông ta...cũng chính là khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh được trưng bày quanh nhà. Jimin hoảng sợ, lùi lại một cách cẩn trọng. Cậu cũng không lường trước khả năng bị chủ nhà bắt gặp như vậy.

Ông ta dơ tay ra hiệu Jimin hãy im lặng trước khi cậu định lên tiếng bất kì điều gì.

"Cháu đã phá cửa ư?"Ông xắn tay áo lên và nói với Jimin, với một thái độ thản nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì giống một người chủ khi nhà đang bị người khác đột nhập một cách trái phép.

Jimin cũng bất ngờ bởi phản ứng hời hợt của ông, không đáp lại gì cả, đã quá rõ ràng rồi còn gì, cậu hoàn toàn sai.

"Và giờ ta đang thấy cháu trên giường ngủ của mình? Cháu không có chỗ ngủ?"

"V...vâng"

Jungkook nằm dưới gầm giường như nín thở theo dõi từng chuyển động của người đàn ông vừa tiến vào phòng, nơi này chỉ có thể nhìn thấy đôi chân ông ta, ông xỏ một đôi dép lông lá kiểu cách và đắt tiền.

"Được rồi" Ông ấy giơ tay lên ý nói không sao, ông từ từ xắn tay áo lên một cách chậm rãi rồi....

Đột nhiên, ông ta lao đến Jimin với tốc độ rất nhanh và đè cậu ra giường, Jimin bị một lực đạo mạnh mẽ bất ngờ tấn công không kịp phản ứng. Jimin hốt hoảng, cảm giác ghê tởm tràn ngập trên trong lồng ngực khi tên ác ma lần mò xung quanh, da tay hắn chai sần, từng mảng da thịt của Jimin run lên khiếp sợ. Những giọt nước mắt lã chã rơi cùng nỗi khiếp sợ dâng trào, cậu đau, đau kinh khủng. Ngay phút ấy, lão già kia chỉ ớ lên một tiếng rồi ngã xuống, khuôn mặt trắng bệch (vì sợ hãi) của Jimin tràn ngập máu tươi. Cậu quay sang nhìn người con trai đứng cạnh giường, tay vẫn đang run run cầm con dao săn, máu bám lên dao vẫn chảy từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà.

Jungkook thở hồng hộc, dù cậu có suy tính đến cả trăm lần cảnh giết một ai đó nhưng nỗi ghê sợ vẫn còn hiện hữu lúc cậu được cầm dao giết người lần đầu. Lúc Jimin bị lão già kia cưỡng bức, Jungkook đã không còn đủ tỉnh táo nữa, cậu rút con dao ra một cách nhanh chóng cắt đúng động mạch chủ của lão khiến lão tử vong ngay tức khắc. Jimin sững sờ nhìn Jungkook nãy giờ, một cỗ lo sợ lại trào đến, Jungkook đã...giết người.

"Cậu...đã...g..giết ông ấy."Jimin đã không thể bình tĩnh được, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, ngay trước mắt, diễn ra một vụ giết người. Dù cái người bị giết kia có là kẻ vừa cưỡng bức cậu, Jimin cũng không thể thôi bàng hoàng, nhưng nhờ đó, mà cậu cũng không bị ông ta làm nhục.

"Ừ" Một câu đáp rất thản nhiên, ánh mắt bình thường không có tiêu cự của Jungkook đột nhiên lại nhìn thẳng vào Jimin với khuôn mặt đầy máu tươi và nước mắt. Thật giống với khi cậu tưởng tượng cảnh Jimin chết dưới mũi dao săn, nhưng thực tế hiện tại không phải giết Jimin, mà là giết người khác.

_________________________

Bình thường người khác sẽ báo án rồi tự ra đầu thú, còn Jungkook thì chỉ đang bận ngắm nhìn cái xác to lớn của ông chủ nhà. Ông ta chết khi còn chưa kịp nhắm mắt và cái miệng há ra một cách kinh hãi. Jungkook cẩn trọng vuốt đôi mắt kia để ông ta có thể cụp mắt xuống, thì ra việc giết người khồng thú vị như cậu tưởng tượng.Thậm chí còn có chút... sợ hãi, lần đầu tiên, Jungkook thấy lo sợ.

Jimin bước vào, cậu vừa đi xuống dưới nhà xem xét một lượt.

"Chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ hiện trường"Jimin nói với Jungkook, trên người cậu bé vẫn còn vấy máu, khuôn mặt thì đã được rửa qua sạch sẽ rồi. Có lẽ ý tưởng điên rồ ấy của Jimin sẽ làm bọn trẻ phải đối mặt với một thảm họa lớn. Nhưng Jimin lựa chọn cách này, sau đó cậu cùng Jungkook sẽ đến chỗ bố cậu, nói cho ông ấy rằng bọn cậu đã giết người. Họ chỉ có thể lựa chọn cách trốn chạy, cậu không muốn một cuộc sống tù đày, kinh tởm như trong buồng giam. Hoặc trong chính thâm tâm đang hỗn loạn của Jimin, vẫn tin rằng chỉ cần thu dọn hiện trường không còn vết tích gì của chúng thì có thể cảnh sát sẽ không lùng ra, dù tia hi vọng ấy có nhỏ nhoi đến chừng nào

Rồi nhanh chóng, hai đứa trẻ bắt tay vào  công việc xóa bỏ tất cả những dấu vết của chúng ở nhà nạn nhân. Jungkook cầm cây xương rồng xuống nhà, cẩn thận đặt vào chỗ cũ. Chúng lau sạch sẽ những dấu vân tay, vết máu còn sót lại. Những chai rượu và những bức tranh được sắp xếp lại một cách gọn gàng. Những chiếc đĩa mà chúng từng ăn được Jungkook giấu ở chỗ thoát nước bể bơi trong sân nhà. Tấm ga giường của chủ nhà cũng bị đốt sạch cùng đám lá cây khô. Ngôi nhà dần trở về trật tự như ban đầu, trừ một điều là...chủ của chúng đã chết.

Jungkook sắp xếp lại ngăn tủ một lần nữa để đảm bảo đúng vị trí của từng cuốn sách. Một cách vô tình, cậu tìm được chiếc máy quay nhỏ gọn và một sấp những hình ảnh các cô gái bị bạo hành một cách man dợ, những vết cắt, vết roi và đầy đủ thứ công cụ tình dục thô bạo được sử dụng để hành hạ trên những thân thể của những cô gái xấu số. Và trong chiếc thẻ nhớ của máy quay, cũng tràn ngập các cảnh quay thân thể và quá trình tay chủ nhà hãm hiếp, nhục mạ nạn nhân và thậm chí là giết người. Người cậu vừa giết chính là một tên điên khùng và có xu hướng bạo lực núp sau bóng dáng của một nhà thẩm định nghệ thuật cao quý. Chỉ ít nữa thôi, Jimin có thể sẽ biến thành nô lệ tình dục của hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro