Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa những đoạn video ghê tởm ở chiếc máy quay đó cho Jimin. Cậu vội gạt ra, kinh hãi nhìn chúng, Jimin không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng mình bị ông chủ nhà giở trò đồi bại như những cô gái trong video của ông ta ghi lại. Cậu ôm đầu suy nghĩ, cậu và Jungkook không đủ sức vác nổi người đàn ông to lớn ấy, không thể ngụy tạo một hiện trường giả như ông ấy xảy chân ngã được. Jimin nhìn những tấm ảnh mà Jungkook vừa đưa, cậu vừa nghĩ ra một thứ hay ho. Cậu xếp những tấm ảnh vòng quanh ông ta, rồi để thêm chiếc máy ảnh gắn thẻ nhớ trên tay ông. Dàn dựng một hiện trường như ông bị các nạn nhân bị cưỡng hiếp quay lại báo thù.

Sau khi "dọn dẹp" hiện trường xong, Jimin và Jungkook cầm hết các thứ chúng vừa dùng đem thiêu cháy, mọi vết tích về chúng nên được xóa bỏ.

"Tại sao cậu không đốt cả chiếc áo khoác đó?"Jungkook nhìn chiếc áo đã vấy ít máu trên tay Jimin, quá khổ so với dáng vóc Jimin và cũ mèm, nhăn nhúm. Nó thừa lí do để hỏa thiêu cùng những thứ cần được phi tang.

"Đây là thứ duy nhất tớ có từ bố." Jimin siết lấy chiếc áo chặt hơn, có vẻ như quý giá lắm. Jungkook không muốn thắc mắc gì hơn, điều cậu và Jimin cần làm là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Jimin ngồi bên kia băng ghế, nhìn người con trai đối diện, ánh mắt của Jungkook nhàn nhạt không có tiêu cự, dù có đang ngồi đối diện Jimin đi nữa.

"Này"

Jungkook không trả lời, cậu chỉ im lặng. Jimin cũng quá quen với điều này, thi thoảng nếu Jimin không ép cậu nói, cậu ta cũng không có ý định giao tiếp với Jimin.

"Tớ nghĩ là chúng ta cần thay đổi một chút"

"Vì sao?"Jungkook đâu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra trong bộ óc táo bạo và điên rồ của Jimin. Jimin tiến sát lại gần cậu, nói nhỏ vào tay vì sợ người xung quanh nghe được câu chuyện động trời mà chúng vừa làm.

"Nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện mất! Cả tớ và cậu"

Không lâu sau, hai đứa trẻ đã thay đổi hoàn toàn cả trang phục lẫn kiểu tóc cũ. Như hai con người hoàn toàn khác. Jimin với mái tóc được tẩy màu khó nhận ra, trông cậu như mấy tên ngổ ngáo hay quậy quá vậy, còn Jungkook thì xuất hiện với mái tóc xoăn nhẹ nhàng, được cắt ngắn bớt. Có lẽ những người từng trông thấy chúng sẽ là nhân chứng để cảnh sát điều tra. Ít nhất là sự thay đổi về diện mạo cũng khiến chúng có khả năng không bị bắt dễ dàng.

Nhưng,

Jimin vẫn luôn trong cơn bất an và lo lắng. Cậu luôn nghĩ về khuôn mặt và điệu bộ kinh tởm của tay chủ nhà, cả lúc những giọt máu tươi bắn vào mặt cậu, thật sự rất ghê tởm. Còn Jungkook, dường như cậu ấy không có bất cứ phản ứng gì khi giết chết ông ấy. Liệu cậu làm vậy có đúng không? 17 tuổi, lẽ ra cậu phải đến trường và ở nhà nghe những câu chuyện tầm phào của mẹ, tán tỉnh một cô gái hoặc chàng trai nào đó thì bây giờ cậu đang phải chạy trốn cùng Jungkook (như một tên tội phạm)

Jungkook ngó nhìn Jimin, cậu ấy lạ quá, màu tóc khác, trang phục khác, cả thái độ từ khi rời khỏi ngôi nhà kia, cũng khác. Hai bàn tay đặt lên đầu gối của Jungkook run nhẹ, cậu cũng bất an và lo lắng, đến mức phần quần chỗ đầu gối nhăn nheo một cách khó coi. Jungkook không thể nhìn Jimin thêm nữa, cậu cứ ngó trước ngó sau, cố ý không để ánh mắt dán vào Jimin nữa, vì khi nhìn vào một Jimin im lặng khiến cậu mất tập trung.

Jimin đứng phắt dậy, cậu không thể chịu nổi không khí hiện tại. Cậu muốn thoát khỏi nơi này.

Tôi không giết ai cả

Tôi không giết ai cả

Tôi không giết ai cả

Tâm trí Jimin kêu gào một cách mãnh liệt. Cái ranh giới giữa việc ở lại cùng cậu trai trước mặt và trốn chạy đã đứt từ lúc nào. Ngay lập tức, Jimin muốn rời khỏi đây, cậu sẽ bỏ lại tất cả, cậu không giết một ai hết, Jimin không giết một ai cả. Jungkook mới là người giết lão chủ nhà kia.

"Tớ đi vệ sinh"

"Ừ" Jungkook thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu có thể tránh mặt Jimin ít phút. Nhưng Jungkook nào ngờ, ít phút ấy, có thể sẽ kéo dài mãi mãi.

Jimin khuất dần sau cánh cửa.


___________

"Nguyên nhân tử vong là gì?"

"Vết dao cắt đúng động mạch cảnh vùng cổ trái, không có dấu hiệu phản kháng, sàn nhà và cầu thang có phản ứng với luminol, có thể kết luận là một vụ ám sát."

"Đội pháp y đã vất vả rồi, việc còn lại cứ giao cho tổ điều tra chúng tôi." Cảnh sát Kim Seok Jin đeo bao tay để trực tiếp khám xét hiện trường. Anh thuộc tổ điều tra chuyên án hình sự số 7, vào sáng sớm nay cảnh sát đã nhận được tin báo có một vụ giết người xảy ra trong chính ngôi nhà của nạn nhân, người báo án là mẹ của nạn nhân(đã khá già yếu và có thể đang phải chịu một cú sốc lớn).

"Theo giấy tờ tùy thân và thăm khám hiện trường thì xác định được nạn nhân là Lee Kang Sook, 50 tuổi, nghề nghiệp: nhà thẩm định và phê bình nghệ thuật, giảng viên đại học Hanyang, hiện tại đang sống một mình, nguyên nhân tử vong do bị cắt trúng động mạch ở cổ, hung khí gây án có thể dài khoảng 20cm, sắc bén và nhỏ gọn, có thể là một con dao nhỏ" Kim Nam Joon cầm cuốn sách "Nghệ thuật là đỉnh cao của sự sống" do chính chủ nhà làm tác giả bắt đầu cung cấp thông tin (cấp dưới cùng tổ điều tra với Kim Seok Jin, khả năng quan sát và suy luận tốt, được cấp trên đánh giá cao).

"Tốt, cảnh sát Kim đã kiểm tra CCTV quanh đây chưa?"Kim Seok Jin xem lại những ngóc ngách ở hiện trường, anh vẫn thấy vụ án thật kì lạ.

" Jin-hyung, em đã kiểm tra nhưng do chính chủ nhà từ lúc lắp đặt hệ thống an ninh đã yêu cầu loại bỏ hết camera xung quanh khu vực căn biệt thự, chỉ có một camera duy nhất ở đường lớn, nhiều người qua lại. Đồng thời những căn nhà trong khu vực này nằm biệt lập với nhau, cách đến vài chục mét nên khó có thể quan sát và biết được ai đã đến đây trước đó. Chúng ta chỉ có một manh mối duy nhất là một thanh niên khoảng 20 tuổi, có hình xăm và mặc trang phục áo sơ mi họa tiết cùng quần jeans đã rời khỏi nhà từ chiều muộn hôm qua do bà cụ vô tình dắt chó đi dạo qua trông thấy"

"Cảnh sát Kim, trong giờ làm việc hãy xưng hô đúng chuẩn mực" Kim Seok Jin thấy khó hiểu bởi hành động của chủ nhà, một người có số tài sản lớn như vậy, cùng hàng loạt đồ có giá trị trong nhà nhưng không lắp camera an ninh. Vụ án này có quá nhiều uẩn khúc.

"Hiện tại trước mắt hãy tập trung tìm kiếm thông tin thanh niên kia. Người đó có thể là nghi phạm hoặc một nhân chứng đắt giá đấy" Kim Seok Jin nhìn lại thi thể một lần nữa, vết cắt đúng vào động mạch, không có dấu hiệu hung thủ và nạn nhân xô xát hay nạn nhân có dấu hiệu phản kháng kẻ giết mình, hẳn hung thủ phải rất chuyên nghiệp.

"Tôi sẽ lập tức điều tra" Kim Nam Joon xoay người đi, thở dài, Seok Jin-hyung bao năm qua vẫn đối xử lạnh nhạt như vậy, không hề có một cái khoác vai vui vẻ hay cả một nụ cười dành cho anh. Xong vụ này, anh sẽ chuyển công tác về Ilsan (cũng là quê của anh), một phần gần gũi với gia đình và phần lớn để tránh mặt người anh yêu thầm(nhưng chẳng thể đến với nhau).

Xa xa, là những đóa hoa bắt đầu úa tàn.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro