Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày trước, Jimin vẫn còn sống ở căn nhà rộng lớn cùng gia đình hạnh phúc "của mẹ", vẫn đến trường học bình thường, vẫn được nghe những tiếng chửi đổng của hàng xóm vì thái độ bất lịch sự, vẫn còn ăn chơi với lũ bạn ngổ ngáo,...Vẫn còn rất nhiều thứ nữa không thể kể hết.

Còn hiện tại, Jimin đang lang thang trên đường với nguy cơ bị truy nã vì giết người (hoặc đồng phạm giết người).

Cậu bước đi đơn độc, trên người khoác chiếc áo sờn cũ quá khổ. Từ lúc quyết định rời khỏi Jungkook, cậu luôn bất an và hình như có chút...tự trách. Ôi thật lạ, Jimin chưa từng có cảm giác hối hận như thế, kể cả có làm đủ thứ việc điên dồ đến mức người khác không thể chấp nhận. Cậu chẳng thèm để tâm, cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của ai khác, bản thân Jimin đã khiến cậu rối não rồi. Vậy mà Jungkook mới quen biết vài ngày kia lại khiến cậu động tâm không ít.

Jimin cứ đi, không có điểm dừng, cậu chỉ đi và đi mãi, đến khi mệt lả người. Cậu chỉ luôn chạy trốn một cách hèn nhát, trong tất cả mọi việc, thậm chí gây ra một việc tày đình như thế kia, Jimin chỉ biết bỏ chạy, dù thật sự trong thâm tâm không muốn rời bỏ nơi có Jungkook.

Rồi cơn đói bụng cũng bắt đầu ập đến. Jimin chẳng còn tiền, cậu không biết làm thế nào. Cậu đứng thật lâu trước cửa hàng tiện lợi, cho đến khi chẳng thể nào kiềm lòng nổi khi hình ảnh chàng trai mập mạp đang ngấu nghiến hộp mì nóng hổi đập vào mắt, cậu xoay người bước vào cửa hàng. Jimin dạo quanh một lượt các quầy hàng, len lén nhìn camera một lượt rồi nhanh tay lấy bọc cơm cuộn, giấu sâu vào túi áo trong.

Nhưng chiêu trò trẻ con ấy thật sự có thể đánh lừa hệ thống an ninh của cửa hàng ư? Không hề. Nhân viên đã quan sát hành động của Jimin nãy giờ, một phần bởi quán không có khách và phần còn lại bởi khuôn mặt hoàn hảo của cậu ta khá thu hút người khác. Khi Jimin vừa định bước khỏi cửa thì bị nhân viên chặn lại, tay người đó nhanh chóng lấy ra cuộn cơm từ túi áo Jimin.

"Cuộn cơm này là sao?"

Jimin im lặng, cậu đã sai và đương nhiên không có quyền thanh minh hay giải thích. Cậu chỉ tiếc vì chưa thể lấp đầy chiếc bụng rỗng đang kêu nãy giờ.

Nhân viên kéo Jimin vào phòng hậu cần, nói đúng hơn là cái kho hàng để giải quyết trường hợp trộm cắp này.

"Tên?"

"Park Jimin"

"Tuổi?"

"17"

"Vậy cậu vẫn đang tuổi vị thành niên. Cách thức liên lạc với người giám hộ thế nào?" Nhân viên khá ngán ngẩm, bọn trẻ con bây giờ nổi loạn và trộm cắp như  ranh.

"Không có"-Jimin không nhìn vào nhân viên trả lời. Đối với cậu, dù bố hay mẹ, cũng chỉ là những người xa lạ mà Jimin vay mượn sự giúp đỡ, hoàn toàn không có tình thân.

"Ý tôi là số điện thoại của bố mẹ nhóc!"

Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng. Jimin đang ngồi một cách biếng nhác trên ghế, bên cạnh là chiếc bàn đầy những giấy tờ, sổ sách, nhưng thứ làm Jimin quan tâm hơn chính là cuộn cơm cậu vừa lấy trộm cũng đang ở trên bàn.

"Chết tiệt, đừng làm tôi tăng xông!"-Nhân viên không thể giữ nổi bình tĩnh với đứa trẻ này, quá mức hỗn xược. Nhưng vì quy trình bắt buộc của cửa hàng, anh mới phải đi hỏi nhiều câu thế, còn nếu anh là chủ thì tên nhóc đang ngồi trước mặt đã bị anh cho một trận từ lâu. Luật bảo vệ trẻ em sẽ trừng phạt anh nếu anh có hành động gì ảnh hưởng đến thằng nhóc này.

Nhân viên đang nổi nóng với Jimin thì bên cửa hàng vọng lại tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ "Con tôi, con tôi đi lạc rồi!"

Anh ta chỉ vào Jimin, mặt đanh lại cảnh cáo "Ở lại đây, tôi sẽ giải quyết cậu sau"

Ở lại đây ư, đương nhiên Jimin không ngu ngốc đến thế.

Cậu mở chiếc cửa sổ phụ ra, cầm cuộn cơm biến đi trong một nốt nhạc.

"Tạm biệt, chết tiệt thật! "Jimin đưa hai ngón tay lên trán, làm một động tác chiến thắng, có vẻ như cậu bé đã có một thành tích vẻ vang.

Nhưng khi Jimin mới chỉ đi được vài bước qua con ngõ cạnh cửa hàng, tiếng khóc nức nở của trẻ con vọng lại.

Người mẹ nước mắt ngắn dài, tuyệt vọng cầu cứu nhân viên cửa hàng tiện lợi. Con của bà, mới đây thôi còn ở đây. Mà bà mẹ mới quay ra xem một số thứ gia vị, đứa bé đã biến đi đâu mất. Vẻ hoảng hốt của người mẹ cũng khiến nhân viên cũng sốt sắng không kém, luống cuống tay chân xem lại bên trong cửa hàng để tìm đứa con mất tích.

"Mẹ ơi, con ở đây!" Đứa trẻ vẫy tay vui mừng như hét lên với mẹ, tay còn lại đang nắm lấy bàn tay của một thanh niên. Mà người đó, không ai khác, chính là Jimin. Cậu chẳng thể để mặc con bé ngồi đó khóc trong ngõ được.

"Ôi HuynSu, con đi đâu nãy giờ vậy" Người mẹ ôm chầm cô bé "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, HuynSu của mẹ!"

Bà nắm lấy bàn tay Jimin, bà vô cùng cảm kích cậu- người đã đưa con gái về bên bà "Cảm ơn cháu, thực sự rất cảm ơn cháu!"

Jimin không đáp, đưa mắt nhìn nhân viên cửa hàng đã trông thấy hết mọi việc, đồng thời cũng vạch trần sạch tội bỏ trốn mà không được phép của cậu. Nhưng anh ra chỉ thở nhẹ một hơi, phẩy phẩy tay ý bảo cậu đi.

___________________

Hoàng hôn đã buông mà Jimin vẫn không trở lại. Jungkook cứ ngồi ngây ngốc đó mãi. Nhân viên cửa hàng để mắt tới cậu khá lâu, thực sự muốn đuổi tên nhóc phiền phức này đi, cậu ta đã ngồi đây cả buổi chiều rồi nhưng vẫn không hề gọi đồ ăn hay có dấu hiệu chuẩn bị rời đi.

"Cho tôi hỏi, quý khách có yêu cầu gì không ạ?"

Jungkook sực tỉnh, cậu vẫn đang chờ một thân ảnh nhỏ bé của Jimin trở lại mà không hề hay biết cậu ấy đã rời đi từ lâu. Jungkook rời đi với một vẻ hoang mang, dù không muốn tin, nhưng có vẻ giờ cậu chỉ....đơn độc một mình.

Jungkook cứ bước đi mãi

Cậu nhớ lại mọi thứ

Khi mà cậu giết ông chủ nhà ấy

Máu, rất nhiều máu

Giết người không hề sung sướng

Như cách mà cậu từng tưởng tượng

Thậm chí

Còn rất ghê tởm

Cậu đã giết người

Jungkook cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ ấy. Cậu ôm đầu đau đớn, nước mắt cậu đã giàn giụa, từng cơn ngột ngạt như đang bóp nghẹt lấy cuống họng cậu. Cậu đã làm một thứ việc thật ghê tởm.

Dù đôi tay này có rửa sạch máu tanh,

Nhưng trí nhớ vẫn không thể xóa sạch những vết máu ấy.

Cậu nhớ hơi ấm của Jimin. Từ lúc nào, Jungkook lại phụ thuộc vào người khác nhiều đến thế. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có một mình.

Jimin như một tia nắng hạ, đột ngột đến rồi cũng đột ngột đi, chẳng còn chút tăm hơi nào.

Chính mẹ của cậu, cũng ra đi khi Jungkook chỉ mới 4 tuổi. Bà ấy tự tử...ngay trước mắt Jungkook. Bà ấy chẳng thể vượt qua căn bệnh trầm cảm quái ác. Lúc nào cũng buồn chán, cũng ngủ rất nhiều, cả người gầy gò xanh xao, không còn chút sức sống nào hết. Vào một ngày mùa thu tháng 9, khi bà ấy lái xe đưa Jungkook ra bờ hồ dạo mát, bà đã ra đi vĩnh viễn. Mặc dù trước ấy, bác sĩ điều trị đã có lời khen về sự hợp tác chữa trị của mẹ Jungkook. Hẳn bà ấy phải tuyệt vọng lắm, mới lựa chọn cách ra đi đau đớn như vậy.

Hình ảnh mẹ lái chiếc xe ô tô lao thẳng xuống hồ đã in sâu trong thâm tâm Jungkook, từ đó, cái chết luôn ám ảnh cậu. Cậu muốn tàn sát tất thảy mọi thứ, giẫm chết con ốc sên đang cố gắng bò lên tường nhà, xé nát cánh bướm đẹp đẽ trước lũ con gái khiến chúng sợ hãi mà hét toáng lên hay giết hại động vật, chim chuột đủ cả....Chưa bao giờ cậu thấy việc mình làm là sai trái.

Jungkook lê lết cái thân vốn tàn đến trước mặt lũ lưu manh, chỉ ngang tầm tuổi cậu, trên tay chúng là những điếu thuốc lá vẫn đang cháy dở.

Lũ côn đồ kia chỉ tầm tuổi Jungkook, thích thú nhìn cái dáng vẻ dặt dẹo của Jungkook khi tiến tới chúng. Và bất ngờ hơn khi Jungkook cất tiếng:  

"Con mẹ nó, làm ơn hãy đánh tôi" Jungkook hết lên với chúng, với một giọng khẩn trương và có phần cầu cứu.

Tên cao to nhất trong lũ chúng cười khà khà thích thú, tiến lại gần nhả một làn khói trắng dày đặc lên mặt cậu.

Jungkook bịt miệng ho khù khụ, mùi thuốc đá thật sự rất khó ngửi.

Chẳng thông báo trước, tên đó cho Jungkook một đấm. Dưới lực đạo mạnh mẽ ấy, Jungkook mất thăng bằng ngã lăn ra đất.

_Còn tiếp_


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro