Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cú đá, cú đấm cứ giáng liên tiếp vào đầu, vào tay, vào thân hình vốn gầy của Jungkook. Cậu cứ ôm lấy thân thể bất động.

Khuôn mặt của cậu đã bị đánh đến bầm dập, toàn thân lấm lem bùn đất. Con tim vốn yên lặng như mặt hồ tĩnh lặng giờ đây đang nhói lên từng đợt dữ dội, nước mắt cậu cứ chảy giàn giụa, không phải vì bị đau do trận đòn thừa sống thiếu chết kia mà vì cậu nhận ra mình đã mất một thứ quan trọng- chính là Jimin.

Tên đầu xỏ nắm tóc Jungkook giật mạnh lên:

"Thằng này, đầu óc mày có bình thường không đấy?"Hắn có vẻ ái ngại khi nhìn mấy vết thương đã bật máu trên mặt người kia, tay côn đồ lo sợ Jungkook sẽ báo cảnh sát, từng có tiền án, hắn sợ sẽ phải vào lại nhà đá.

Jungkook gắng gượng, hai bàn tay nắm lấy cánh tay còn lại của hắn, cậu nói bằng một giọng thều thào khó nhọc:

"Là..m ơn hã..y đánh t..ôi, xin cậu đấ..y"

Hắn nhanh chóng gạt tay cậu ra, vội vàng đứng dậy. Hắn đã đụng phải một kẻ điên thật sự. Điếu thuốc cháy dở trong tay hắn đã bị vò nát bét, tay côn đồ to cao phất tay cho đàn em ý bảo hãy chuồn ngay lập tức.

Chúng ngừng lại, ai nấy cũng mệt bở hơi tai. Ai nấy đều nhanh tay nhanh chân chạy khỏi hiện trường. Để lại Jungkook với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn: quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt rướm máu và người ngợm thì sưng chỗ này, trầy chỗ kia.

Jungkook cứ nằm im trên mặt đất, không di chuyển. Cậu ôm mặt khóc rưng rức như đứa trẻ, trời đã chuyển sang màu hoàng hôn đỏ rực. Mọi thứ của ngày tàn như đang sụp đổ trước mắt Jungkook, cậu đã làm những việc thật kinh khủng.

19:00h tối tại đồn cảnh sát.

Một thanh niên xăm trổ đang bị thẩm vấn với tư cách nhân chứng. Đó là Kim Taehyung, anh ta vừa nhận được thông báo của cảnh sát khi đang quẩy tại một quán bar bên cạnh những mĩ nữ nóng bỏng. Cứ nghĩ về những lần ăn chơi, đua xe trước đây, anh ta lo sợ trước cú điện thoại chết người kia.

Kim NamJoon ngồi đối diện xoay chiếc laptop về phía Taehyung, bên cạnh là Kim Seokjin đang chuẩn bị thẩm vấn. Trông NamJoon khá đĩnh đạc so với danh hiệu cảnh sát trợ lí. Trên màn hình là chiết suất của đoạn camera đặt ngoài ngôi biệt thự sáng nay anh ta vừa đến, đúng lúc thằng nhóc tóc nâu Jimin(đã chơi xỏ Taehyung) dắt tay anh vào căn nhà.

"Ô, là tên nhóc ấy!"Taehyung đập bàn theo thói quen, giọng nói vang to đến nỗi mà cả sở cảnh sát chú ý tới người thanh niên này. Kim Taehyung rụt rè thu tay lại, anh ta quên mất mình đang bị điều tra.

"Anh quen biết cậu ta à?" Kim Namjoon bắt đầu câu hỏi.

"Không!" Taehyung đương nhiên vẫn còn giận dữ Jimin cho anh ăn quả hố to đùng chiều nay rồi, thức ăn ngon đã dâng tới miệng còn không chén được.

"Đề nghị anh trả lời nghiêm túc và đúng sự thật, vì cậu bé này có nguy cơ là hung thủ giết người" Kim Seokjin nghiêm nghị cảnh cáo, bằng chứng đã rõ mồn một, còn nói không quen.

Taehyung há hốc mồm, trần đời y chưa từng thấy sự việc gì kích thích đến thế. Nó giết người lúc nào nhỉ, trước khi gặp y hay sau khi gặp y. Nếu là trước, chẳng phải thằng bé đó đã dùng bàn tay nhuốm máu mà quấn lấy y sao. Taehyung rùng mình, y cố nặn ra nụ cười, mồ hôi đã tuôn như suốt, việc giết một ai đó thật đáng sợ.

"Tôi...sắp ngủ với cậu ta..Nhưng tôi chẳng biết gì hết...Tôi...đã rời đi ngay sau đó" Hai bàn tay anh cứ run lên nhè nhẹ, đan chặt vào nhau. Taehyung sắp ngồi không vững nữa rồi, anh đã từng thắc mắc tại sao hai đứa trẻ trông như học sinh cấp ba ấy lại sỡ hữu một căn biệt thự to tổ chảng như thế, thì ra chúng đột nhập trái phép.

"Có phải cậu bé ấy đi cùng một cậu nhóc khác không. Theo điều tra, chiều cao của hai nghi phạm ước tính khoảng 1m75-1m85, khá gầy, tôi muốn xác thực những thông tin này."Kim Seokjin tiếp tục hỏi, người ngồi ở trước mặt anh hiện tại, chỉ là một tên trẻ con sợ hãi tập tành xăm mình, hút thuốc.

"Có"

"Đi cùng cậu ta là một thằng nhóc nữa, tôi không tiếp xúc với nó"

"Thằng nhóc ấy ngồi im thin thít, tôi..không hề liên quan đến mấy đứa sát nhân ấy"Taehyung nói bằng chất giọng yếu ớt, nỗi sợ hãi đang xâm chiếm anh. Từ khuôn mặt, giọng nói cợt nhả đến từng cử động của Jimin như một thước phim kinh dị đang tua lại trong đầu Taehyung.

Namjoon nhìn Seokjin, anh thanh tra chững trạc hàng ngày với khuôn mặt lạnh lùng thoáng một nét buồn nhẹ. Làm cảnh sát thì không nên đặt nặng cảm xúc khi điều tra, nhưng vụ án này, còn rất nhiều uẩn khúc, đặc biệt chính là động cơ gây án của những đứa trẻ chưa thành niên kia. Namjoon ghi lại những thông tin được Taehyung cung cấp, bắt đầu liên lạc với những người giám hộ của nghi phạm.

Người bố vốn được Jungkook nhận xét là điên khùng và dở hơi khi vừa nghe thông báo đã chạy như bay đến  sở cảnh sát. Có vẻ như ông đã vội vàng đến mức xỏ nhầm hai chiếc dép khác nhau, đủ hiểu người cha ấy đã lo lắng cho con trai thế nào.

_____________

Bất ngờ chợt tỉnh, Jungkook nheo mắt lại, che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình. Xung quanh là mặt cỏ dại mọc không theo trình tự, cậu nhận ra là mình đã thiếp đi, hay đúng hơn là ngất sau trận đòn đau đớn tối qua. Cả người đau ê ẩm, Jungkook không muốn đứng dậy nữa. Cậu không còn con đường nào để chạy trốn hết.

________________
Kim Namjoon xem lại địa chỉ nhà một lần nữa mới bấm chuông cửa. Căn biệt thự xa hoa trước mắt đã phần nào phản ánh độ giàu có của gia chủ, tổng thể căn nhà mang lối kiến trúc Châu Âu cổ điển với cả vườn hoa rộng lớn. Một môi trường sạch đẹp như vậy, mà lại do Park Jimin-nghi phạm giết người sinh sống.

"Xin chào, các vị đây là...?"Người phụ nữ trung niên bước ra nhìn hai chàng trai vừa bấm chuông cửa. Có lẽ đã đến tuổi tứ tuần nhưng trông vẫn khá trẻ trung và ăn diện, cứ nhìn lớp trang điểm của bà là biết. Và bà ta cũng không có vẻ gì nhớ đến con trai đang bị mất tích, phải, chính là mẹ của Park Jimin.

"Tôi là cảnh sát. Tôi cần gặp người giám hộ của Park Jimin?"Kim Seokjin giơ thẻ cảnh sát trước mặt mẹ Jimin. Phía sau anh là trợ lí Kim Namjoon.

"Thằng bé đó lại gây ra chuyện gì sao? Các anh cảnh sát mời vào!"Mẹ cậu bé há hốc mồm, bà ấy rất dễ bị kích động và không thể kiềm chế. Cách ứng xử của bà cũng rất kì lạ, không giống tác phong của người trưởng thành.

"Chúng tôi nhận được lệnh điều tra"

"Vâng"Mẹ Jimin vẫn lúi húi trong bếp pha cà phê mời "khách", phản ứng vừa rồi thật không liên quan đến hành động bà đang làm bây giờ.

"Con trai chị- Park Jimin bị nghi ngờ là nghi phạm giết người"

Mọi động tác của bà Park dừng lại, cả phần sữa định cho vào cà phê cũng theo đà mà đổ lênh láng ra bàn bếp. Hai chữ "giết người" đã ong ong bên tai, và không ai khác, kẻ sát nhân có thể là Jimin-con trai của bà.

"Tại sao lại thế được? Con tôi...dù có hơi cá tính, nhưng không thể làm ra chuyện đó được!"

"Xin chị hết sức bình tĩnh. Nếu được hãy theo chúng tôi đến sở để lấy lời khai"

"Được, được, tôi sẽ đi" bà Park vội vội vàng vàng đi lấy chìa khóa xe, mặc vội quần áo để chuẩn bị lên đường.

Khi chuẩn bị vơ đến chiếc túi xách thì bị ông Jang chặn lại, lão chồng hàng ngày vẫn âu yếm ngon ngọt với bà nay lại hiện rõ sự độc đoán khiến người khác khiếp sợ.

"Jimin nó đã bỏ đi rồi, em không cần can thiệp vào chuyện của nó!" Ông ta thốt ra một tràng, từng lời nói với âm điệu đều đều nhưng đủ làm người khác ớn lạnh. Khuôn mặt ông ta toát lên một vẻ gay gắt và nghiêm nghị, từ lâu đứa trẻ ăn nhờ ở đậu Park Jimin đã không vừa mắt ông rồi.

Trước kia, bà Park vẫn luôn không hài lòng về thái độ của Jimin. Nhưng cậu bé chính là giọt máu, cũng chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời bà. Người phụ nữ tưởng chừng như không lúc nào quan tâm đến con cái ấy lại quay lưng dứt khoát ly khai khỏi chồng.

"Nếu cô còn ngoan cố, hãy ra khỏi cái nhà này" Gã cười đểu, cố ý nói to để vợ hắn nghe thấy. Trong ấn tượng bấy lâu nay của lão về người đàn bà ấy chỉ có sự chịu đựng và yêu thương vô điều kiện, ngu ngốc đến một cách kì lạ. Kể cả khi chứng kiến gã gạ gẫm chính con trai của mình, phu nhân hiện tại của hắn cũng không một lời trách móc.

Đương nhiên lão chồng đủ hiểu lí do mà bà Park không thể tách rời hắn: hắn có tiền. Một người phụ nữ tham tiền thì chỉ có kết cục thảm hại như vậy thôi.

Bước đi của người phụ nữ kia trở nên nặng nề rồi dừng hẳn. Đã đến giới hạn rồi, bà chẳng thể nhịn nhục được nữa.

"Nhưng đó là con trai của tôi"Bà Park dõng dạc nói với chồng rồi nhanh chóng đi thẳng, không hề ngoái đầu, cũng không hề tiếc nuối vì quyết định ấy.

Vẻ mặt kiên định của người phụ nữ vốn hay nhún nhường bao năm nay đã khiến lão Jang tức điên. Thằng bé kia chẳng qua chỉ là con sâu mọt thấp kém, lão chưa từng muốn chứa chấp nó trong cái nhà này.

_____________

Jimin chợt tỉnh giấc, tiếng còi xe tải réo inh ỏi bên tai. Phải, cậu bé đã nằm ngủ cả đêm ở trạm dừng xe buýt. Vốn chỉ nghỉ chân một chút nhưng lại thiếp đi lúc nào không biết.

"Anh tóc vàng, sao anh lại ngủ ở đây vậy?"

"Hả?" Jimin giật mình bởi giọng nói bất ngờ phát ra từ bên cạnh. Một cậu bé đang cầm cây kẹo mút nhiều màu sắc, hai con ngươi đen láy nhìn Jimin chăm chú.

"À...ừ" Jimin ấp a ấp úng chẳng biết trả lời thế nào (nếu là Jimin của mọi khi thì có lẽ đã cho thằng nhóc bên cạnh một cái búng tai rồi bỏ chạy rồi).

Khi cậu còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì một người phụ nữ từ xa gọi cậu bé đến chỗ cô ấy. Chắc là mẹ cậu bé. Nhóc con thấy vậy quay sang vẫy tay tạm biệt Jimin rồi nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ. Hai mẹ con nắm chặt tay nhau, người mẹ mỉm cười dịu dàng

"Mình về nhà thôi."

Jimin ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc kia có chút ngưỡng mộ. Người ta vẫn hay thèm khát cái gì không thuộc về mình. Hai tiếng "người thân" với Jimin có cái gì đó vừa lạ vừa quen. Chẳng một ai quan tâm tới cậu. Chẳng một ai từng tâm sự với cậu, không một ai đón sinh nhật cùng,...Chỉ có một mình cậu ấy- Jungkook. Jimin sực tỉnh, người thân duy nhất của cậu, chẳng phải Jeon Jungkook đó sao, chỉ có cậu ấy mới có thể làm tất cả vì cậu, và chỉ khi ở bên Jungkook, Jimin mới dám dựa dẫm. Cậu vội vội vàng vàng chạy đi, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, cậu phải tìm bằng được Jungkook.

"Tớ xin lỗi..tớ xin lỗi..hức...hức..xin lỗi"Jimin vừa chạy vừa nức nở, thu hút không ít sự chú ý của người đi đường. Nhưng cậu chẳng quan tâm, cái quán ăn mà cậu rời đi lần cuối gặp Jungkook cách xa nơi đây rất nhiều. Một niềm hi vọng nhỏ nhoi giờ đang bùng cháy mãnh liệt, làm ơn, đừng rời bỏ tớ.

Ánh nắng buổi sớm hắt lên thân thể của Jimin. Cậu đảo mắt kiếm tìm, thật may mắn vì ông trời không phụ Jimin, Jungkook thực sự vẫn ở nơi ấy. Jimin với dáng vẻ gấp gáp, mồ hôi chảy không ngừng, hơi thở thì cứ dồn dập tiến lại gần chiếc bàn Jungkook đang ngồi, chỉ khác với mái tóc có phần bù xù, gương mặt thì bầm tím một hai chỗ. Jungkook đưa mắt lên nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, giọng nói cũng run run, có phần gượng gạo. Ai nhìn cũng biết là cậu đang cố gồng mình giữ vẻ mặt bình thản:

"Cậu...đi vệ sinh về rồi?"

"Ừ" Jimin tiến lại ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Một sự đổi thay nho nhỏ đã diễn ra, Jimin chọn vị trí bên cạnh chứ không phải phía đối diện xa cách.

"Cậu...khóc à?" Jungkook đưa ánh mắt đi chỗ khác, ngập ngừng hỏi Jimin.

"Không, bụi bay vào mắt thôi" Jimin có phần xấu hổ, lấy tay dụi dụi mắt, cậu làm sao có thể nói mình chạy vội vàng rồi còn khóc lóc trên đường đến đây với người bên cạnh.

Cảm giác ấy, rất khác. Tim cậu cứ đập không ngừng, chẳng biết là do vừa chạy đến hay do được ở cạnh người mà Jimin thích nữa.

Jimin cất giọng như ra lệnh, nhưng hành động lại trái ngược: "Đưa tay cậu đây!"

Jungkook ngơ ngác, rụt rè đưa tay cho Jimin. Là bàn tay không có vết sẹo bỏng xấu xí, nói là vết thì hơi sai, bởi cả mặt trên bàn tay đó đều sần sùi vì di chứng vụ bỏng. Cậu không dám đưa bàn tay sẹo cho Jimin.

"Không, tay kia cơ!" Không để Jungkook kịp phản ứng, Jimin cầm lấy bàn tay đầy sẹo của cậu ấy, 10 ngón tay đan vào nhau. Bàn tay của Jungkook không hề xấu xí chút nào, nó dịu dàng và ấm áp. Cái nắm tay như một sợi dây liên kết bền chặt của hai đứa trẻ ấy.

____Còn tiếp____

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro