Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai phụ huynh gặp mặt nhau tại đồn cảnh sát. Nét mong ngóng lộ rõ trên gương mặt họ. Ông Jeon ngồi trầm ngâm với nét mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

"Ông có báo cảnh sát rằng con trai mất tích. Tại sao không trình bày luôn chiếc xe của mình đã bị đánh cắp?"Kim Namjoon bắt đầu câu hỏi với ông bố.

"Con trai tôi chỉ mượn..."Ông ngập ngừng, bởi thật sự lí do không phải vậy. Con trai ông và cậu bé Jimin ấy đã lấy cắp nó.

"Vậy ông giải thích thế nào về cái này?"-Seokjin đưa màn hình có chiết suất camera an ninh quay ở ngoài sân vườn ông Jeon. Bà Park cũng đánh mắt vào theo dõi. Trong đoạn video, Jimin với dáng điệu ngông nghênh đang tiến về phía chiếc xe và Jungkook thì...đấm thẳng vào mặt bố cậu khiến ông ngã lăn ra đất. "Ôi"- Bà Park kêu lên, cho mượn kiểu này ư. Bà cũng không ngờ con trai bà có thể làm ra chuyện như thế. Xong việc thì hai đứa trẻ đánh xe đi mất, để lại ông Jeon vừa ôm mặt vừa gọi í ới phía sau.

Ông Jeon cứng họng, ông chẳng còn lí lẽ nào biện hộ cho hành động của con trai.

"Theo khám nghiệm hiện trường thì chiếc xe cũng đã phát nổ tại bìa rừng gần nơi xảy ra án mạng. Tuy nhiên không có thương vong gì về người."Kim Namjoon tiếp tục thông báo.Mà mỗi lần như vậy cũng đưa bà Park đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ lo lắng, hoang mang rồi sợ hãi. Quá nhiều thứ mà bà cũng chẳng ngờ. Bà chỉ nghĩ Jimin đơn giản là một đứa trẻ cá tính mà thôi. Thì ra đứa trẻ ấy cũng có chướng ngại nặng nề về tâm lí, bà nhận ra, từ trước đến giờ, hai mẹ con luôn xa cách, chưa bao giờ tâm sự với nhau. Để xảy ra vụ việc hôm nay, ắt có một phần lỗi do chính người làm mẹ như bà.

___________________

Khi xa cách, Jimin có rất nhiều điều muốn nói, đến khi gặp gỡ, cậu lại chẳng thể hé miệng nửa câu. Thật tiếc là cả hai đều kiệm lời, nên không ai nói với ai câu nào.

Jungkook nãy giờ cứ bồn chồn. Cậu thực sự rất mừng vì Jimin đã quay lại. Trái tim Jungkook, cũng không ngừng rung lên từng đợt mạnh mẽ. Cậu len lén nhìn Jimin ở bên cạnh. Cậu ấy rất xinh đẹp, thường thì người ta chỉ dùng từ ấy khi nói về các mỹ nhân. Nhưng với Jungkook, sẽ chẳng có tính từ nào thích hợp hơn để miêu tả Jimin lúc này. Trước kia khi nhớ tới Jimin, chỉ là khuôn mặt nhuộm đỏ máu tươi (Bởi lí do mà Jungkook tiếp cận cậu ấy là muốn thử cảm giác giết người) nhưng hiện tại chính nụ cười tươi rói hiếm thấy của Park Jimin mới lấp đầy tâm trí cậu. Cái cảm giác này có thể gọi là thích mà người ta vẫn hay nói không nhỉ?

Jimin quay ra, định nói gì đó:"Này...ơ..!" Jungkook đột nhiên ôm chầm lấy Jimin. Lần đầu tiên cậu ấy chủ động tiếp xúc với Jimin. Jimin cũng bất ngờ, nhưng cậu chẳng có đâu thì giờ mà để ý, cậu cũng vòng tay ôm lấy người con trai bên cạnh. Jungkook áp mặt vào cổ Jimin, hít lấy mùi hương quen thuộc. Cậu đã khát khao được ngắm nhìn, được ôm, được ở cạnh Jimin đến nhường nào.

"Cậu đừng đi đâu nữa nhé..."Jungkook nói bằng giọng mũi khiến Jimin bật cười. Không ngờ cậu ấy cũng có mặt đáng yêu thế này, cậu siết chặt lấy Jungkook hơn. Mỉm cười đáp lời:"Được". Không một câu tỏ tình, chẳng có đến một chữ yêu hay thích, nhưng mối quan hệ của họ cứ như được xác định rõ ràng. Tớ thuộc về cậu,cậu cũng là của tớ.

Hai đứa bắt đầu khởi hành. Như cũ, điểm đến vẫn là chỗ bố Jimin, hẳn ông sẽ có cách giúp cậu. Tuy Jimin đã không gặp ông từ cả chục năm trước nhưng ít nhất ông vẫn quan tâm và nhớ sinh nhật cậu hàng năm, chẳng bù cho người mẹ vẫn chung sống bên cạnh. Bà ấy từ lâu đã lãng quên cậu rồi.

Trời đã về chiều, Jimin vừa đi vừa nghĩ cách di chuyển đến nơi bố cậu sống. Từ vị trí này cũng phải cách đến cả trăm ki lô mét. Bởi túi tiền đã sạch bóng nên không mua nổi vé tàu, sử dụng phương tiện công cộng cũng rất nguy hiểm bởi cảnh sát hẳn là đang truy tìm hai đứa nó. Một bàn tay to lớn kéo lấy tay Jimin trở lại, mang cậu từ trong mớ suy nghĩ rối rắm trở lại thực tại. Jungkook chỉ chỉ bãi đỗ xe bị khóa trái cửa "Đi bằng cái kia được không?". Mấy chiếc xe hơi ở đây đều đã cũ mèm, không có người trông coi. Nơi này cũng chẳng mấy ai qua lại, nói là bãi phế liệu thì đúng hơn.

"Tớ biết một chút....cách khởi động xe"

Ý kiến của Jungkook quả thực không tồi, Jimin cũng muốn thử xem sao. Jeon Jungkook này quả là thông minh, người cậu thích có khác. Jimin vỗ đùi đôm đốp, leo thoăn thoắt qua hàng rào sắt quây quanh bãi đỗ xe rồi ngoắc tay gọi Jungkook đang đứng bên ngoài cũng trèo vào.

"Nhưng cửa này thì sao?"Jungkook sau khi loay hoay một hồi với đống dây rợ và động cơ cũng đã khiến chiếc xe lâu ngày không được động tới nổ máy, mới nghĩ ra một việc khác quan trọng cần giải quyết cánh cửa nhà xe đã bị khóa trái còn đâu.

"Húc đổ nó thôi!"Jimin nháy mắt, thoải mái ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Cái này, phạm vào lỗi gây rối trật tự công cộng cái chắc. Jungkook hơi do dự một chút nhưng sau khi bị thúc giục thì nhanh chóng đạp số rồi tăng tốc, lấy đà để có thể đâm đổ chiếc cổng sắt siêu vẹo kia.

Không nằm ngoài dự đoán của Jimin, rào sắt lỏng lẻo lâu ngày không ai ngó ngàng đến đã nhanh chóng bị lực đạo mạnh mẽ của chiếc xe đâm thủng. Cứ như thế, Jungkook cùng Jimin đã có xe để tiếp tục chuyến đi.

"Cậu giỏi lắm!"Jimin khen ngợi đồng thời thưởng cho người vừa "lập chiến tích" một cái hôn lên môi.

_________

Kim Seokjin nhíu mày, nhanh chóng cho gọi ông Jeon và bà Park vẫn chờ ở sở cảnh sát từ hôm qua đến giờ. Họ vừa nhận được thông báo mới từ sở cảnh sát Ulsan. Một báo cáo khẩn về vụ cướp cửa hàng tiện lợi và thủ phạm không ai hết là Park Jimin cùng Jeon Jungkook. Bà Park há hốc mồm kêu lên bọn trẻ đang là nghi phạm giết người, lại thêm tội cướp giật. Liệu con trai bà sẽ ra sao đây?

Tổ điều tra số 7 cũng đồng thời được cấp trên cho phép đi truy bắt nghi phạm. Vì đối tượng vẫn là trẻ vị thành niên nên cũng phải hành động thật cẩn trọng.

_________

Một buổi trưa êm ả như thường ngày. Với tô mì úp vội, Min Yoon Gi lại phải tăng ca ở cửa hàng tiện lợi với những đồng lương ít ỏi. Công việc cũng chỉ có sắp xếp lại hàng, thu ngân này nọ, thật sự rất nhàm chán. Nhiều khi anh chỉ muốn ở nhà nghỉ cho khỏe, nhưng lại thôi vì nếu bỏ việc thì chỉ có cạp đất mà ăn.

Anh thích âm nhạc, vì vậy trong chiếc mp3 mà anh vẫn hay đem theo có đủ thể loại trên trời dưới đất. Hôm nay là ngày jazz lên ngôi, nên những giai điệu du dương hoài cổ ấy cứ quanh quẩn bên anh cả ngày trời. Yoongi vẫn luôn mong chờ một sự thay đổi kéo anh khỏi hiện tại nhàm chán này, cho đến khi....

Một cậu con trai với tóc tai nhuộm màu nổi bật bước vào cửa hàng, đi nhanh ra quầy thực phẩm chọn lựa một hồi. YoonGi biết đây là xu hướng của bọn thanh niên bây giờ nhưng anh cũng chẳng vừa mắt mấy đứa đầu xanh đầu đỏ kiểu này.

Cậu ta đặc biệt ôm một đống đồ ăn nhanh như snack, khoai tây chiên rồi nước tăng lực,...Toàn mấy thứ đồ không có tí bổ béo nào. Min Yoongi nhanh chóng tính tiền, trong khi nhét hàng vào bao thì tranh thủ thông báo hóa đơn cho khách hàng biết luôn.

"Của quý khách hết 30.000 won..Ê..ê..ê"Tiếng la thất thanh phát ra từ miệng anh bán hàng. Tất cả là tại cái hành động đáng ngờ của nhóc mua hàng  kia, tay nó nhét vào bên trong áo khoác, chỗ đấy có cái gì đó lồi lồi, thôi rồi, nó giấu súng trong người.

"Anh, nếu muốn giữ mạng, thì mau đưa tôi hết đống hàng này"Cậu ta đe dọa.

"Tôi...báo...báo cảnh sát đấy nhé" Chỉ sợ cảnh sát chưa đến được đây thì não anh ta đã được ghim vài vết đạn rồi.

Jimin mỉm cười, đống nùi vải vụn từ đệm ghế chiếc xe cậu vừa trộm mục nát bỗng dưng có ích. Một khẩu súng với khả  năng cướp giật vô hạn, đưa những kẻ nghèo kiết xác cùng cái bụng rỗng như Jimin với Jungkook được ăn uống no nê thỏa thích. Một vụ cướp....cửa hàng tiện lợi. Jimin làm vẻ mặt dữ dội, bắt đầu đếm ngược, bàn tay lần mò trong lớp áo khoác.

"Bình tĩnh lại đi nhóc..."Min Yoongi giơ hai tay đầu hàng, anh ta đâu ngu ngốc đến nỗi đi khiêu khích một kẻ điên với khẩu súng được nạp đạn.

Đồng thời anh ta cũng chẳng có lí do gì phải bảo vệ cửa hàng khi có trộm cướp cả. Cái công việc này đã ngốn bao thời gian quý báu của anh rồi, Yoongi không thể lãng phí thêm giây phút vào với nó nữa. Đặc biệt trong hoàn cảnh thừa sống thiếu chết này. Min Yoongi liền một tay vơ vét hết sạch đống đồ ăn phía sau quầy thanh toán. Anh ta quyết định sẽ cho thằng điên đang cướp cửa hàng hết chỗ này luôn(dù nó chỉ muốn lấy đống hàng mà nó đã cất công chọn lựa).

"Đi, tôi đem giúp cậu ra xe!"Yoongi hai tay vẫn ôm một đống hàng hóa, chạy ra khỏi quầy nói với Jimin. Thằng bé ngơ ngác, cướp trót lọt đến thế ư. Ai ngờ người bị cướp còn giúp kẻ cướp lấy đồ nữa.

Rồi anh ta đẩy hết một lượt vào cái cửa kính đã mở sẵn. Jungkook ngồi bên trong, cũng ngơ ngác theo.

Làm xong tất thảy mấy hành động khó hiểu, anh ta quay sang phủi tay cái nhẹ, liếc mắt nhìn Jimin đang cẩn trọng tiến lại phía mình.

"Được rồi chứ, đây không phải miền Tây nước Mĩ đâu cậu bé cao bồi ạ. Anh đây không giỏi chơi súng đâu nhé." Min Yoongi quyết định nghỉ làm luôn. Mặc kệ ba cái nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đồng phục nhân viên cũng được anh ta vứt xuống, còn giẫm giẫm lên vài cái ra vẻ ghét bỏ. Cuộc sống chó má này đày đọa anh đã đủ rồi, từ giờ anh sẽ tạm không nghĩ về nó nữa. Quay gót bước đi, từ giờ anh đã trở lại với tự do.

Jungkook nhanh chóng lấy đống đồ anh ta vừa thả vào ghế phụ đẩy xuống hàng ghế đằng sau. Jimin đóng cửa xe lại, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế là vụ cướp trót lọt vì gặp được "phật tổ" trong truyền thuyết chẳng màng sự đời, cứu nhân độ thế để người đang đói có cơm ăn. Hoặc là lão nhân viên da trắng kia có vấn đề về đầu óc, Jimin đã nghĩ vậy đấy.

_____________________________

Cộc cộc

Cộc cộc

Cộc..cộc

"Gì mà gõ cửa hoài vậy hả?" Người phụ nữ trạc tuổi mẹ Jimin bước ra với giọng điệu cáu kỉnh thêm chút ngái ngủ, có lẽ cậu bé vừa làm phiền giấc ngủ của cô ta. Người mà Jimin vừa trông thấy là Lee Moun Yong- là người yêu hiện tại của bố Jimin( cậu biết cô ấy qua bức thư gần nhất bố gửi đến dịp sinh nhật 17 tuổi). Tuy đã đầu 4 nhưng Moun Yong vẫn nhuộm màu tóc vàng nổi bật, diện bộ váy ngủ mỏng tang màu đỏ chói mắt, khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn không thể thiếu son môi đỏ thẫm bắt mắt được quệt qua, hẳn đây là một quý bà lẳng lơ. Trên tay bà kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

"Cháu đến gặp bố"

"Bố nào? Lão già Park Yi Jong đấy á hả? Tôi đuổi đi lâu rồi nhé!" Người đàn bà họ Lee bực bội khi nhắc đến bố Jimin, hai tay bà khoanh trước ngược ý không hài lòng.

Jimin cho cô ta xem tờ giấy ghi địa chỉ mà ông Park đưa cho cậu kèm lời nhắn Hãy đến chỗ ta bất cứ lúc nào con muốn, địa chỉ không đâu khác chính là nhà của Lee Moun Yong. Qua thái độ khó chịu của cô người yêu, có vẻ như hai người đã đường ai nấy đi từ lâu.

"Nói chung là không có bố cưng ở đây đâu nhé!" Moun Yong nhanh chóng đóng cửa, không muốn nhắc nhiều đến người cũ nữa, đặc biệt là lão già tuy đẹp mã lại chăng hoa như Park Ji Yong. Bàn tay Jimin chặn lại cánh cửa, dù sao thì hẳn cô ấy cũng biết chỗ bố ở hiện tại chứ.

"Tôi không biết anh ta đi đâu, chắc là về cái nhà rách gần bờ biển rồi."Sau một hồi bị gặng hỏi, Moun Yong đành khai ra thông tin với đứa nhóc lắm chuyện tự xưng là con trai của người tình cũ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro