Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối mà hai cảnh sát được giao nhiệm vụ điều tra vẫn chưa tìm được tung tích hai nghi phạm trẻ tuổi, đành phải nghỉ lại ở quán trọ gần đó.

"Xin chào, quý khách muốn mấy phòng đây?"Bà chủ trọ nóng bỏng nhìn hai vị khách điển trai trước mắt rồi hỏi

"Cho tôi một phòng đôi"Namjoon đáp lời trước mà không hỏi ý kiến "cấp trên" Kim Seokjin

"Ok...một phòng đôi"

"Dạ không, tôi muốn đặt hai phòng đơn"Seokjin từ trước đến giờ vẫn không thích ở cùng người khác liền nhanh chóng thay đổi lại yêu cầu của Namjoon.

"Chúng ta có thể ở chung một phòng mà, ngân sách có hạn"

"Xin lỗi cảnh sát Kim, tôi cần không gian riêng"Seokjin cầm lấy chìa khóa được bà chủ trọ đặt lên quầy rồi đi thẳng lên lầu.

Kim Namjoon ngoái đầu theo bóng lưng người kia, có lẽ hai người mãi chỉ có thể làm người xa lạ, nếu thân thiết hơn thì chỉ có thể làm đồng nghiệp...

Bà chủ quan sát chàng thanh niên trước mắt, y rằng đã nhận ra điều gì đó giữa hai người này. Một mối quan hệ liên kết khó tả. Sống ba mấy năm trên đời, chẳng lẽ bà còn không nhìn ra con người thế nào.

"Làm vài ly chứ?"Chủ trọ chủ động đề nghị với Namjoon, tâm sự của cậu ta hẳn đã chất thành đống.

Namjoon hơi bất ngờ rồi lại gật đầu đồng ý, ngồi xuống quầy bar để uống. Con người thường hay tìm đến rượu mỗi khi buồn. 

Chủ trọ chắt cho Namjoon một ly rồi lại chắt cho cốc của mình. Bà nhanh chóng hỏi han "Cậu hẳn là có ý với người kia?"

Kim Namjoon hơi giật mình, tâm tư anh dễ bị nhìn thấu đến thế sao hay người đàn bà này lại quá tinh tường. Tình cảm mà anh dành cho Seokjin bấy lâu nay luôn được giấu kín tại nơi sâu thẳm trong tim mà lại bị người mới gặp lần đầu thấy hết cả.

"Tôi không biết cảm giác đó là gì? Nhưng tôi muốn được ở bên anh ấy"

"Thế là thích rồi còn gì?"

"Anh ấy là bạn từ trung học của tôi, biết đâu đó chỉ là sự ngộ nhận thì sao? Quý trọng tiền bối hoặc chỉ đơn giản là tình bạn, có thể lắm chứ?"Nói xong, anh nốc hết ly rượu, hoặc nếu thích thì anh cũng chẳng được Kim Seokjin đáp lại. Anh ấy sẽ chỉ nói anh quên đi hoặc tệ hơn là không thèm nói chuyện với anh nữa, một loại cảm giác còn khó chịu hơn là bị đánh đấm.

"Ánh mắt của cậu....không thể nào nhầm lẫn được."

"Hả.."

"Y hệt một kẻ si tình, à không, cậu hẳn là kẻ si tình. Tôi cũng từng như cậu đấy. Đúng là tuổi trẻ mà!"Bà mơ về quãng thời gian thiếu nữ trẻ trung được đắm say trong tình yêu.

"Vậy giờ sao chị vẫn độc thân?"Kim Namjoon với con mắt tinh tường của cảnh sát điều tra có thể xác định được những đặc điểm của chủ trọ. Một người phụ nữ từ 35-40 tuổi, ăn mặc rất phóng khoáng, tay cũng không có nhẫn cưới. Hẳn là bà vẫn chưa kết hôn.

Chủ trọ cười mỉm, lấy từ trong bao ra điếu thuốc, châm lửa rít một làn hơi dài. Động tác đều rất thành thục.

"Tôi đã bỏ lỡ cơ hội và hẳn là giờ tôi vẫn chưa có cảm giác như vậy với ai khác"

"Ý chị là..yêu?"

"Hãy nắm bắt lấy người ấy, đừng để họ rời khỏi cậu. Đừng giống tôi"

"....."

"Cậu sẽ hối hận đấy!" Người phụ nữ uống xong ly rượu, mỉm cười lần nữa, nhưng gương mặt lại thoáng nét buồn nhẹ.

Kim Namjoon nhìn chủ trọ, vẻ mặt cố tỏ ra vui vẻ của bà khiến anh suy nghĩ nhiều về Kim Seokjin, về tình cảm của bản thân.

Seokjin hơn Namjoon 2 tuổi, là tiền bối ở học viện cảnh sát. Có thể gọi Seokjin là anh tài trong ngành, luôn đứng đầu những kì thi cả về kĩ năng lẫn kiến thức, được đi thực tập và phá được nhiều vụ án khi vẫn còn làm thực tập. Kim Seokjin đã rất nổi bật bởi khuôn mặt điển trai hiếm có, trong công việc lại cực kì nghiêm túc và có trách nhiệm, hẳn là mẫu người lí tưởng của các cô gái. Ban đầu Namjoon cũng chẳng ưa gì Jin, căn bản thành tích của anh cũng không hề kém cạnh, còn được tuyển thẳng qua kì thi tuyển sinh bởi kết quả xuất sắc đạt được lúc học cấp 3, nhưng lúc nào cũng kém nổi bật so với Jin.

Cho đến khi hai người được bố trí xếp vào cùng một tổ điều tra. Lúc ấy thì Seokjin vừa mới ra trường nhưng đã được chiêu mộ ngay vào đơn vị cảnh sát thủ đô, còn Namjoon cũng chỉ mới được vị trí thực tập vốn không được cấp trên coi trọng lắm.Với tính cách nóng vội, không ít lần Namjoon khiến Jin không hài lòng và khiển trách bởi anh được phân công hướng dẫn cảnh sát thực tập này. Tổ điều tra số 7 của họ đặc biệt được triệu tập để giải cứu con tin bị bắt cóc tống tiền trong giữa đêm. Nạn nhân là con gái của một nhà kinh doanh giàu có, bị kẻ gây án bắt cóc trên đường đi học về. Số tiền chuộc mà hắn đòi lên đến 500 triệu won và phải thanh toán ngay lập tức trong đêm nay. Cảnh sát sẽ giả dạng và đứng ra để giao dịch với hắn. Đương nhiên tổ điều tra sẽ không để kẻ gây án kia chạy thoát. Namjoon hăng hái đi thực hiện nhiệm vụ, mấy công việc bàn giấy với mớ kiến thức sách vở nhàm chán đã kìm hãm anh bấy lâu nay. Việc Namjoon muốn làm là được thực hành,là truy bắt tội phạm,...

Nhưng mà điều Kim Namjoon không ngờ đến,

Là kẻ điên kia đang dí chặt súng vào đầu con tin giữa một BÃI MÌN. Mặt cô bé giàn giụa nước mắt, cầu xin hắn tha mạng. Hiện trường thật hỗn loạn, người nhà nạn nhân cực kì lo lắng và hết lời van xin kẻ bắt cóc tha mạng cho con gái họ. Một bãi mìn, Namjoon vẫn chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nếu không có kĩ năng mà dám đi vào nơi ấy, lập tức sẽ mất mạng. Nhưng kể cả trình độ có cao ra sao thì trời tối với thứ ánh sáng mập mờ này thì rất khó xác định vị trí mìn. Thực hiện nhiệm vụ đồng nghĩa với việc đi vào chỗ chết.

Tên bắt cóc như điên lên, hắn gầm gừ:"Nếu không đem tiền cho tao, tao sẽ giết chết con bé này"

Kim Seokjin cầm lấy vali tiền đã chuẩn bị sẵn từ tay người nhà cô bé. Anh quyết định sẽ làm nhiệm vụ giải cứu con tin, nếu chậm một phút, có thể cô bé sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Namjoon hốt hoảng khi Jin bắt đầu tiến vào bãi mìn nguy hiểm do tên bắt cóc gây ra kia, dù có không ưa Kim Seokjin vẫn là đồng nghiệp của anh, là người hướng dẫn của Namjoon. Từng bước từng bước một đều làm cậu cảnh sát thực tập thót tim, thật may mắn bởi với kĩ năng tuyệt vời, Jin thành công di chuyển tới gần vị trí của tên bắt cóc và con tin. Hắn vẫn dí súng vào đầu cô bé, hàm hất lên ý chỉ Jin hãy đưa tiền cho hắn. Anh đặt tiền chuộc sang bên cạnh, giơ hai tay lên và yêu cầu tên bắt cóc thả người. Đương nhiên là hắn đâu có dễ dàng mà thả con tin, tên đó giơ súng lên bóp cò bắn Jin. Phản ứng nhanh nhạy khiến anh khống chế được hắn, súng cũng bị đá ra xa nhưng mảnh đạn vừa nãy vẫn kịp sượt qua để lại một vết rách nhỏ trên vai. Lúc đỡ cô bé kia dậy, máu từ vai anh vẫn chảy nhưng việc Jin quan tâm nhất vẫn là nạn nhân,  anh nhanh chóng đưa cô bé đến bên xe cấp cứu để nhân viên y tế chăm sóc. Chứng kiến một màn vừa rồi, Kim Namjoon thật ngỡ ngàng vì phẩm chất của Jin, người chỉ hơn anh 2 tuổi nhưng lại dũng cảm và tài năng đến thế. Không màng tính mạng để cứu nạn nhân.

"Vừa nãy anh ngầu thật đấy." Namjoon đưa cho Jin chai nước khoáng, không quên mở nắp chai cho anh trước.

"Vì tôi là cảnh sát"Kim Seokjin đón lấy chai nước, thằng nhóc cùng tổ điều tra cục cằn hàng ngày lại có ngày lấy nước cho anh uống thế này đây.

"Anh....Em có thể gọi là Jin-hyung chứ"Namjoon xoay mặt đi, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ, nói lời đề nghị với Jin.

"Không, đừng có thân thiết với tôi"Anh ta vẫn lạnh nhạt thế. Chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của ai hết. Nhưng điều này lại không khiến Namjoon chán ghét chút nào.

"Vai anh..."

"Không phải để ý, bác sĩ sẽ băng bó ngay."

Kể từ đó, Namjoon quan sát Jin nhiều hơn, cũng học hỏi từ anh không ít kinh nghiệm. Seokjin không bao giờ nói chuyện phiếm, mặc đi mặc lại một kiểu quần áo, tóc cũng được cắt gọn gàng, mọi cử chỉ, hành động đều rất chuẩn chỉ, anh không nói nhiều, chỉ nói trọng tâm là chính. Dần dần, Namjoon có cảm tình, ngày càng ngưỡng mộ tác phong của đàn anh. Nhưng dạo gần đây sự ngưỡng mộ ấy không còn như trước, dường như có cái gì đó lớn lao hơn giữa Namjoon với Jin. Lệu đó có còn là sự ngưỡng mộ, hay sự ngưỡng mộ ấy chỉ là biện hộ cho niềm yêu thích cá nhân?

Phải rồi, từ lúc nào Namjoon đã luôn dõi theo đường đi nước bước, mọi cuộc điều tra lớn nhỏ của Jin đều có sự góp mặt của anh.

Nhưng quan hệ của hai người cũng thật xa cách, nó chỉ dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp bình thường. Kể cả bạn bè chắc cũng không tới.

-------

Namjoon đứng trước cửa phòng Kim Seok Jin, định bụng gõ cửa. Nhưng anh lại chẳng thể có một lí do chính đáng để làm phiền người kia lúc này. Anh có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều nỗi niềm còn chưa thể bày tỏ, rất nhiều, rất nhiều thứ.... Namjoon rời đi với vẻ thất thần, nhanh chóng trở về căn phòng trọ lạnh lẽo, bóng tối ngập tràn, không có lấy một nguồn sáng. Không phải vì không có đèn mà chính anh cũng chẳng muốn thấy vẻ thảm hại của bản thân hiện tại.

____________

"Bố cậu thật sự ở đây à?"

"Có vẻ như là vậy"Jimin nhìn căn nhà trước mắt, gọi là "căn nhà" có vẻ cũng hơi nói quá, nó chỉ là thùng container được cải tạo lại cho giống nơi ở thôi. Bên ngoài là sân vườn cỏ mọc cao quá đầu vì...không thèm dọn dẹp, xung quanh "nhà" chất đầy mấy thứ lốp xe, hộp thiếc lỉnh kỉnh mà có vẻ gia chủ chẳng bao giờ động vào. 

"Nó rất tệ."

Jimin không bất ngờ với lời chê bai thẳng thừng của Jungkook, ít ra còn đỡ hơn mấy câu khen có lệ.

Cánh cửa ra vào bám đầy bụi, Jimin xoay tay nắm cửa bước vào nhà. Xung quanh rất bừa bộn, đồ đạt chất kín những lối đi, chỉ có bộ ghế sofa giữa phòng xem như có thể ngồi ở cạnh sửa sổ và một người đàn ông trung niên râu ria đang ngủ say trên đó. Trên mặt bàn toàn những thứ thuốc lá, bia rượu rồi cả tạp chí người lớn ngổn ngang.

"Bố?"Jimin cất tiếng gọi

"Ơ...ai đấy" Người kia choàng tỉnh, mơ màng nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

"Ji..Jimin? Có phải con trai đấy không?"Ông dụi dụi mắt đến mấy lần. Lần cuối ông gặp con là mười năm trước, cả dáng vóc lẫn khuôn mặt của con trai đều khác đi rất nhiều.

"Con có việc nhờ bố đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro