Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 10 năm, hơn phân nửa cuộc đời Jimin đã không được gặp mặt bố. Nhưng dường như có một sợi dây liên kết vô hình của máu mủ ruột thịt khiến ông Park thấu hiểu hết nỗi lòng của con trai. Ông an ủi và dỗ dành cậu bé, Jimin cũng dang tay ôm lấy ông, cảm nhận chút hơi ấm vừa lạ vừa quen này.

Một căn nhà bừa bộn chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh được nhặt về từ khắp nơi, một người đàn ông đã tuổi tứ tuần không có cuộc sống ổn định, ông vẫn hay nay đây mai đó với tốc độ đổi bạn gái thì cũng nhanh như thay áo. "Một kẻ lãng tử phong lưu", nhưng rất tiếc, ở cái tuổi đã đến cái dốc bên kia của cuộc đời thì chắc cụm từ này chẳng thể sử dụng để nói về ông được. Jungkook đang ngồi một chiếc ghế bành cũ kĩ mới được lau dọn qua loa cạnh đó. Nhìn hai bố con Jimin, Jungkook bỗng chợt nhé về bố mình. Liệu ông bố quái gở trẻ con ấy có lo lắng cho mình không nhỉ? Hay là ông đang giận điên lên vì chiếc xe yêu quý.

"Ổn thôi con yêu, bố sẽ giúp hai đứa."Ông Park xoa đầu con trai rồi bắt đầu lấy đồ ăn cho hai đứa. Có lẽ chúng cũng đói rồi. Nhưng ông đồng thời cũng nhận ra là ông chẳng có thứ gì khác ngoài rượu cùng vài thứ đồ ăn sẵn quá hạn.

"Chúng ta đi ăn ngoài vậy."Ông cười xuề xòa, gượng gạo đóng tủ lạnh lại.

Jimin nhìn bố, con người mới đây còn khẳng định chắc chắn sẽ thu xếp mọi việc lại không thể tự phục vụ cho bản thân những thứ thiết yếu, liệu 10 năm qua ông đã thay đổi hay chưa?

_____________________________

Thị trấn ven biển không hề lớn, cả ba người phải lái xe một lúc mới đến chỗ ăn. Ông Park quen mặt tất cả mọi người, chủ quán niềm nở khi thấy người bạn lâu lâu mới đến, hôm nay còn dắt theo hai thiếu niên vẻ ngoài nổi bật. Khác hẳn với cái vẻ vắng tanh ngoài đường phố, quán xá có phần nhộn nhịp, một số ông chú còn cao hứng đứng lên nhảy theo điệu nhạc sôi động đang được phát trong đây. Nơi này giống một quán pub thu nhỏ hơn là nơi phục vụ bữa trưa.

"Ồ, lâu rồi mới gặp, hai cậu này là...."

"À, đây là con trai tôi, Jimin. Còn đây...."Ông Park không biết nên giới thiệu cậu bé đi cùng Jimin thế nào, ngay cả tên ông còn chưa hỏi.

"Jeon Jungkook, bạn trai của cháu"Jimin nhanh chóng nói hộ. Dù sao thì chờ Jungkook mở miệng giới thiệu bản thân cũng giống như việc mò kim đáy bể.

"Tớ chưa nói với cậu chúng ta sẽ là một đôi mà."Jungkook quay sang người kia, ngay lập tức gặng hỏi. Cậu rất thích Jimin, nhưng chưa nhận được lời tỏ tình chính thức nào mà đã có thể nhận làm người yêu, không đúng trình tự bình thường.

Jimin lập tức trả lời không kiêng nể:"Chúng ta đã lên giường rồi."

Hớp nước vừa được uống xuống lập tức lại phun ra, ông Park khá sốc bởi ngôn từ của con trai. Ông chủ quán thì lắc đầu chép miệng.

"À...chút nữa thì lên giường thôi, đừng hiểu làm"Jimin nhìn biểu cảm quá đà của quý phụ huynh liền phải thu lại lời nói kia. Dù sao thì bậc cha chú vẫn không cởi mở trong chuyện chăn chiếu giống người trẻ.

Quả là cha nào con nấy, đều là số đào hoa- Chủ quán nghĩ bụng, hổ phụ sinh hổ tử, đều làm con nhà người ta bã, thiếu niên ngông cuồng. Chẳng trách cậu bé Jungkook này lại khép nép thế, nhất định là bị con nhà lão Park đè không thở nổi.

Tuy là thế, nhưng trong lòng Jungkook lại rộn ràng lạ kì, được công khai trước người khác rằng chúng ta...là của nhau. Bàn tay cậu cảm giác một hơi ấm quen thuộc đan lấy, hai bàn tay siết lấy nhau một cách chặt chẽ, trong khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy.....

.....

.....

....

"Xin chào, tôi là Kim Namjoon thuộc tổ điều tra số 7 sở cảnh sát XX"

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngậm điếu thuốc ngán ngẩm nhìn hai người trước mắt.

"Hết lũ trẻ ranh, lại đến cảnh sát?"

"Chúng tôi cần sự phối hợp điều tra của chị? Chị có phải là từng có quan hệ tình cảm với Park Ji Yong?"

Nghe đến cái tên này, đáy mắt người đàn bà có chút dao động nhẹ rồi ngay lập tức trở lại vẻ thờ ơ ban đầu, làn khói không nhanh không chậm được nhả ra một lần nữa. Lần này hơi thuốc ngập tràn đã sộc cả vào mũi NamJoon, khiến anh hơi cau mày nhẹ.

"Liệu tôi có được trả công?"

"Chị hãy trả lời những câu hỏi sau."

"Không thể, tôi bận lắm"Người phụ nữ toan đóng cửa lại. Không muốn mất thời gian với để nói về kẻ đã lừa dối mình.

Kim SeokJin nãy giờ chứng kiến một màn, cấp dưới của anh có vẻ như không thể chịu đựng làn khói độc hại ấy nữa. Anh đẩy Namjoon sang một bên rồi nhanh chóng tiến lên chặn lại cánh cửa kia. Kim Seokjin rất ít khi trực tiếp tham gia vào việc lấy lời khai, hôm nay lại ra mặt, quả là hiếm thấy

"Nếu cô không phối hợp, đồng nghĩa với hành vi bao che tội phạm. Ông ta đang có liên đới tới một vụ sát hại"

......

Gần như mọi thông tin cơ bản để tiến hành bắt giữ nghi phạm của cả hai đã ổn thỏa. Kim Namjoon một bên cầm lái lại tranh thủ nhìn lén người ngồi bên cạnh vẫn đang ghi chép lại báo cáo. Vì đối tượng là trẻ vị thành niên, nên rất khó áp dụng cách thông thường. Có lẽ xong vụ này, cả hai người sẽ không còn có thể gặp nhau nữa, Kim NamJoon đã chọn rời đi.

Cả hai cứ im lặng như tờ, không hề nói chuyện với nhau suốt nửa giờ lái xe về nhà trọ đã thuê hôm qua.

Hai người nhanh chóng trở lại nhà trọ, rồi cùng ngồi vào bàn để thảo luận một số nội dung liên quan đến vụ án. Seokjin không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa, nếu để những đứa trẻ đó ở ngoài lâu hơn một chút sẽ vô cùng nguy hiểm. Đề nghị của anh với cấp trên là ngay lập tức vây bắt và đưa về cục. Kim Namjoon lại giữ một quan điểm đối lập, anh còn rất nhiều thắc mắc chưa có câu trả lời, tại sao hai thiếu niên đó lại giết người, vụ án còn quá nhiều uẩn khúc chưa thể kết luận được. Kể cả việc ngay lập tức bắt giữ chúng khi chưa được điều tra cặn kẽ, dù là lệnh của cấp trên, việc ngay lập tức bắt giữ thật khó khăn.

"Chúng ta cần thêm thời gian."

"Thời gian? Chúng quý hơn vàng, cậu muốn để hai kẻ giết người vẫn lêu lổng ngoài vòng pháp luật ư?"Seokjin dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về người đối diện kia.

"Chúng chỉ là những đứa trẻ chưa thành niên!"

"Độ tuổi không quyết định nên điều gì hết"

"KIM SEOK JIN"

Seokjin sững sờ, nhìn người trước mặt. Chàng trai ngày thường luôn tuân theo chỉ thị của anh răm rắp lại bắt đầu biết phản đối. Phản ứng của NamJoon rất dữ dội, trước đây cậu ta thậm chí chưa một lần gọi thẳng tên anh.

"Xin lỗi, nhưng tôi không đồng ý cưỡng chế bắt giữ chúng."Từ biểu cảm của cấp trên, NamJoon đã nhận ra mình đã quá lời.

"Không còn cách giải quyết nào khác..."

"Tôi sẽ thương lượng với hai đứa trẻ ấy"Namjoon biết việc mục đích của cuộc thảo luận sẽ chẳng đi đâu về đâu, hai người họ hoàn toàn bắt đồng quan điểm. Liền nhanh chóng thu dọn một ít tài liệu rồi rời đi, căn phòng lại chìm trong im lặng. Seokjin ngồi đơ cứng trên chiếc ghế, đại não ngập tràn những suy nghĩ về vụ án, về....Kim Namjoon. Một sự đổi thay nhỏ bé len lỏi từng ngõ ngách, Kim Seokjin không hề chặn đứng lí lẽ của cấp dưới như thường lệ, anh đau đầu tìm giải pháp cho vấn đề rối như tơ vò lúc này. Kể cả mối quan hệ xa cách của bọn họ, hiện giờ lại bị đắp lên một lớp dày, cứ cao mãi như bức tường Berlin chia cắt hai bờ Tây-Đông nước Đức.

Bên kia cánh cửa, tấm lưng của NamJoon cũng tựa sát vào, như muốn cảm nhận một chút hơi ấm, một chút hình bóng của con người kia, lại gần một chút trước khi bị đẩy ra xa hơn. Dòng xúc cảm cứ tuôn ra mãnh liệt không có điểm dừng, một nụ cười cay đắng vương trên cánh môi.

__________

"Ô kìa, xem ai đây này?"Một người phụ nữ tuổi tầm 30, giả vờ kinh ngạc đến gần bàn của ba người. Cái dáng điệu ngoe nguẩy của bà ta đương nhiên cũng khiến không ít người không vừa mắt.

"Sang Ah, cô đến đây làm gì?"Park Ji Yong có phần hoảng hốt, rồi nhanh chóng giữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp lời người phụ nữ kia.

Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt căm ghét, tưởng chừng có thể bắn ra cả tia lửa điện nhìn ông Park. Cử chỉ cực kì khiếm nhã đã khiến không ít người trong quán chú ý.

"Làm con này có thai, rồi trốn tránh trách nhiệm?Giờ anh còn hỏi tôi đến đây làm gì ư?"Người phụ nữ nghiến răng ken két, cao giọng mà mắng chửi.

"Đã giải quyết ổn thỏa....rồi mà"

"Ổn thỏa? Ý anh là quăng cho tôi mấy đồng tiền lẻ không giá trị đó hả?"

"Chuyện đã lâu, đừng nhắc đến!" Park Yi Jong vốn đã quen với việc này, nhưng không muốn nó xảy ra trước mặt con trai.

"Tôi đương nhiên sẽ nhắc mãi đến khi anh chết đi, còn bao nhiêu đứa con rơi rớt của anh ngoài kia? Định phủi đi trách nhiệm như vậy à?"

Jimin nghe một tràng nãy giờ, không thể chịu nổi nữa. Có lẽ....bố hẳn cũng chẳng có nổi một biện pháp,thậm chí cuộc sống cá nhân ông còn không thể kiểm soát, giải quyết ổn thỏa được. Bố thì ra là một gã đểu cáng vô trách nhiệm như thế. Mắt Jimin đã ầng ậng nước, cậu không thể kiềm nổi.

"Bố chẳng thay đổi một chút nào!"

Ông Park lo sợ nhìn biểu cảm của Jimin, rồi lại cứng họng không biết giải thích ra sao, đành cúi gằm mặt không dám đối diện trực tiếp với cậu. Jungkook không biết phải đối phó thế nào, con tim cứ nhói lên những đợt nhè nhẹ khi chứng kiến người mình thích bật khóc, liền  nắm lấy tay người kia, kéo ra khỏi quán ăn, bỏ lại sau lưng những lời bàn tán xôn xao.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro