Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng cuối ngày lùi dần, nhường chỗ cho những tầng mây ánh hồng như hòn than cháy dở. Nền trời thay áo mới, cảnh vật phủ thêm một lớp tờ mờ buổi chập tối, trở nên mờ ảo, không rõ ràng.

Hai đứa trẻ đã yên vị trên bờ cát, trên biển không một bóng thuyền cũng chẳng có lấy sự xuất hiện của con người. Bên tai văng vẳng tiếng thiên nhiên, tiếng gió, tiếng sóng cứ ào ạt lan tỏa. Đứng trước không gian rộng lớn, con người lại trở nên nhỏ bé và choáng ngợp. Tâm trí như hạt cát nhỏ bé, có lẽ chỉ một đợt gió biển thổi qua, sẽ bị cuốn đi mãi mãi không trở lại.

Cả hai đã không còn để tâm đến thời gian.

"Cậu có...ổn không?"

"Nếu tớ nói ổn. Cậu tin không"

Jungkook không trả lời, cậu hướng ánh mắt theo những đợt sóng xô bờ, bọt nước trắng xóa lại vỡ ra mỗi lần va chạm.

"Tớ không thể làm bố tớ thay đổi. Con người không có quyền năng vô hạn ấy"

"Giống như cậu, tớ chẳng thể thoát ra khỏi ánh mắt này"Jimin mỉm cười, tay vuốt lấy khuôn mặt của Jungkook.

Bốn mắt nhìn nhau, như là có lực hấp dẫn. Hơi thở của người kia mơn trớn trên mặt Jimin, bờ môi của Jungkook lướt qua như chất kích thích chết người khiến cậu run rẩy. Rồi từ từ trượt xuống đôi môi mềm, nụ hôn triền miên, nụ hôn không dứt. Không có một chút tạp niệm, cũng không có dục vọng. Thứ men tình đậm sâu lan tỏa tràn ngập khắp không gian.

"Ngôi nhà" ven biển lại sáng đèn. Ông Park mua sẵn một số bánh trái để trên bàn, chốc chốc lại ngóng đến cái lối ra vào nhỏ hẹp. Chuông đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, con trai vẫn chưa trở về khiến ông ít nhiều lo lắng. Ông đã thấy sâu trong ánh nhìn thất vọng mà Jimin dành cho mình, chính ông cũng bất lực với chính bản thân. Nỗi hối hận, xấu hổ đang bóc tách dần vẻ ngoài bất cần của người đàn ông đã tuổi tứ tuần. Ông Park ôm mặt khóc rưng rức, khóc như một đứa trẻ con khi nó mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích vậy.

Mọi thứ, gia đình, tình yêu, tiền bạc, tất thảy mọi thứ, đã không còn thuộc về ông. Ông chỉ còn cuộc sống tạm bợ, nay đây mai đó cùng sự cô độc, và có thể sự cô độc ấy có thể kéo dài đến khi ông chết đi. Chết trong nỗi cô độc. Ông đã sống một cuộc đời thảm hại như thế và hiện tại đây, có thể ông cũng sẽ đẩy con trai duy nhất đến bước đường như ông.

Tiếng gõ cửa vang lên, ông Park vội vội vàng vàng ra mở cửa, nhưng xuất hiện ở bên ngoài hiện tại không phải Park Jimin.

__________________

Jimin gối đầu lên tay người bên cạnh,  hai đứa đã nằm hẳn lên nền cát. Trời đã về đêm, chỉ còn ánh điện tờ mờ duy nhất xa típ tắp, trăng tròn vành soi sáng. Đã rất lâu rồi cậu không được thấy trăng, cuộc sống đã chôn vùi của chúng rất nhiều thứ, đôi khi chỉ là khoảnh khắc được nhìn lên trời cao.

Không biết trôi qua bao lâu,ba tiếng hay năm tiếng. Chẳng ai biết, vì bên tai chỉ văng vẳng tiếng sóng vỗ cùng hơi ấm. Thời gian đã ngừng trôi, đủ để Jimin cảm nhận chút hơi thở ít ỏi của thế giới cậu ngỡ là tươi đẹp. Hai mắt nhắm nghiền cùng đôi tay siết chặt, giấc ngủ đến với cậu một cách tự nhiên.

.......

.....

Người phụ nữ chuẩn bị bữa ăn như bình thường. Khuôn mặt của bà không có biểu cảm gì đặc biệt, cứ thoăn thoắt làm việc mà không để ý gì xung quanh. Đứa bé bên cạnh chăm chú quan sát mẹ, nó cũng đang ăn tạm lát bánh mì đã có một ít xém cháy. Xem ra sự chuẩn bị cho bữa ăn này không được hoàn hảo lắm.

"Mặc đồ vào đi"

"Mẹ, mình đi đâu đấy ạ?"

Người phụ nữ không trả lời, tay ôm ngang đứa trẻ bế ra ngoài xe. Đặt con vào ghế phụ, bà nhanh chóng khởi động xe băng ra đường lớn.

Chẳng mấy chốc đã đến vùng ngoại ô, đứa bé háo hứng ngoái đầu nhìn cảnh qua màn kính cửa sổ, đây là nơi mà các gia đình vẫn hay đi cắm trại vào cuối tuần. Còn có một cái hồ rất rộng bên cạnh ,không khí ở đây thực sự rất tuyệt.

Bà mẹ dừng xe, cách hồ một đoạn ngắn.

"Con xuống xe đi"

"Nhà mình đi cắm trại hả mẹ?"

"Ừ"

"Tại sao mẹ không chuẩn bị đồ ăn..."

"Con xuống xe trước đi"

"Dạ?..."

"Cứ xuống  đi!"Bà gần như hét lên, vẻ mặt đã không còn bình tĩnh.

Đứa trẻ sợ hãi phản ứng của mẹ, liền nhanh chóng nghe lời mà mở cửa bước xuống bãi cỏ. Mặt hồ hôm nay cơ hồ rất êm ái, những cơn gió xuân mơ màng thổi qua chẳng đủ sức khiến nó rung động. Nhưng rồi sự việc tiếp sau sẽ khiến cậu bé chẳng thể say sưa thả hồn theo những làn gió kia nữa.

Người phụ nữ nhấn ga một cách mạnh bạo, chiếc xe theo đà lao thẳng xuống mặt hồ. Chỉ trong chốc lát đã vụt biến đi, trên mặt nước vẫn vang lên những cơn rung chấn mạnh mẽ.

"Mẹ...mẹ..mẹ ơi, có ai không, cứu mẹ cháu với"Đứa bé từ ngỡ ngàng,rồi sợ hãi, rồi khóc òa lên. Tiếng khóc vang vọng, nhưng chẳng một ai nghe thấy, giọng nó nhỏ dần, theo những tiếng nấc đau đớn.

Nước mắt?

Tại sao?

Nước mắt lại cứ rơi?

"Làm ơn, đừng khóc nữa"Jimin với tay, lau đi những giọt nước mắt kia. Đáy mắt Jungkook cứ đỏ hoe, nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Cậu hé mắt, mặt trời đã lên cao, còn Jimin cứ không ngừng lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"Mẹ tớ...thực ra chết rồi"Jungkook thì thào

"Ừ"Jimin cũng hơi bất ngờ nhẹ, nhưng cố giữ gương mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.

"Bà ấy....tự tử,lao xuống mặt hồ"

"Tớ cũng ở đó"

"Tận mắt...thấy cảnh bà ấy tự kết liễu"Jungkook cảm nhận được cái ôm siết chặt từ người bên cạnh. Jimin không nói, chỉ hành động mà thôi. 

"Tớ sẽ không rời xa cậu"Jimin nói vào tai  người kia, nhìn thấy Jungkook đau lòng, tim cậu như bị cứa một nhát vậy

"Tớ có thể bị bắt"

"Tớ sẽ không rời xa cậu"

"Ừ"

Jungkook cũng dang tay ra ôm lấy Jimin, thâm tâm cảm nhận vị ngọt ngào mà người cậu yêu mang lại.

____________

"Tại sao cậu lại hành động mà chưa có sự cho phép của tôi?"

"Xin lỗi anh"

___________

Jimin nắm tay Jungkook, hai đứa quyết định trở về nhà ông Park. Dù sao thì cậu không thể cứ chiến tranh lạnh mãi với ông được, cậu cũng sẽ nhờ ông nghĩ cách để hai đứa cao chạy xa bay.

"Ồ, cuối cùng con cũng về, vào nhà nhanh đi"

Ông Park cũng loắng ngoắng chân tay, nhanh chóng giục hai đứa vào ngồi trên ghế sofa. Ông đi lấy nước và bánh trái cho chúng khỏi đói.

"Bố, bây giờ con đang rất cần cái này"

"Cái gì thế con?"

"Jungkook và con đã gây án, con cần bố giúp"

Hành động của ông dừng lại, đơ cứng tiến về phía sofa. Ông nắm lấy tay con, chậm rãi như không thốt nên lời:

"Con phải hiểu, con trai à. Nếu con chạy trốn, nguy cơ là tội của con sẽ nặng hơn"

"Cái gì?"Jimin giật phắt tay ra khỏi tay bố, sự kì lạ từ nãy trong hành động của ông đã khiến cậu bất an.

"Người như bố mà cũng quan tâm đến pháp luật?"

"Con..."

"À, hiểu rồi. Vậy những người đó cho bố bao nhiêu tiền để bắt con?"

"Bố không..."

"Ông im đi, tôi không cần bất cứ lời giải thích nào"

Jimin hét lên, cảnh giác như chú cáo lấm lét vào hang ổ của chúa sơm lâm. Thì ra bố cậu cũng chỉ bán đứng con trai vì tiền mà thôi, cậu kéo theo Jungkook.

Người mà cậu đã nghĩ có thể tin tưởng, cũng lại quay lưng với chính con trai mình.

Cánh cửa bật mở, sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt khiến Jimin thêm phần sửng sốt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro