Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn buông xuống, màu trời xanh ngắt đang chuyển đỏ cháy như hòn than sắp tàn, cây rừng kêu xào xạc và gió cứ thổi đều đều, trời bắt đầu trở nên lạnh và tối hơn. Suốt cả 3 tiếng đồng hồ, Jungkook với nửa thân trần đứng bên vệ đường ra dấu hiệu xin đi nhờ xe, Jimin đứng sau những cái cây, lười biếng ngáp những hơi dài, cậu bé bắt đầu thấy mệt mỏi sau một ngày làm đủ những trò điên dồ. Nhưng những chiếc xe cứ vụt qua mà không có cái hỏi han hay tỏ ý muốn cho hai đứa trẻ tội nghiệp kia đi nhờ.

"Chắc người ta không cho kẻ điên lõa thể đi nhờ xe đâu."Jimin ngao ngán nhìn kẻ đứng trước mặt kiên nhẫn vẫy xe, thân thể Jungkook cũng có đường nét rõ ràng và vô cùng cường tráng, mặc dù cậu ta chỉ trượt ván dở tệ (theo Jimin nghĩ). Jungkook không có phản ứng gì, chẳng lâu sau, một chiếc xe bán tải màu xanh lam cũ kĩ chậm rãi đánh lái vào lề đường, ông chú tóc đã hoa dâm quay mặt ra, nở nụ cười vui vẻ:

"Đi nhờ không nhóc?"

"Cảm ơn chú "Jungkook quay ra phía sau nhìn Jimin, ý bảo lên xe thì bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu ta nhìn người chủ chiếc xe tốt bụng vừa cho họ đi nhờ kia. Jimin đành miễn cưỡng lên xe.

"Lấy áo ở đằng sau mặc đi nhóc" Không những thế, ông ấy còn đề nghị Jungkook mặc áo khi thấy cậu lõa lồ phần thân trên giữa tiết trời mà người khác phải mặc đến 2,3 lớp áo cầm ly americano nóng trong lòng bàn tay vẫn không hết rét.

"Vâng"

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Ta đang đi đón chú chó cưng về đây. Nó là giống chó ngao Brazil đấy, giá không rẻ tí nào đâu và đặc biệt còn rất dễ thương"

Một ông chú xem con chó hung dữ là dễ thương hẳn không bình thường.

"Chú từng ở trong quân đội?" Jimin nãy giờ chỉ im lặng chợt lên tiếng

"Haha, đúng vậy" rồi ông ta đưa Jimin xem bức hình lấy ra từ trong ví. Là hình ảnh ổng bên gia đình cùng người vợ và con chó Béc-giê vô cùng to lớn có phần hung dữ.

"Chú đã từng giết rất nhiều người..." Jimin nhìn ông chú

"Nhóc, đó chỉ là công việc!"

Ông đưa Jimin và Jungkook vào một cửa hàng tiện lợi, tốt bụng mua cho 2 đứa những hộp mì và cốc cafe nóng. Jimin thái độ hẳn là không thích thú tí nào, cứ học hằn nãy giờ. Jungkook thì cứ bình thường như mọi lần, chăm chú gắp chậm rãi từng sợi mì một cho vào miệng, không để tâm lắm đến mọi thứ xung quanh, trừ câu chuyện vừa nghe được liên quan đến việc làm của chú chủ xe cho đi nhờ kia.

"Tớ đi vệ sinh" Jimin đột ngột đứng dậy, vẫn là muốn thoát khỏi cái không khí bức bối khó chịu nơi đây, một nỗi lo sợ vô hình vẫn luôn dâng trào trong lòng cậu đối với người đàn ông này, mặc dù cậu cũng chẳng hiểu vì sao.

"Cậu nhóc dễ thương bỏ đi rồi"

"Vâng, Jimin thích cư xử như vậy" Từ lúc cậu quen Jimin đến giờ, chưa bao giờ cậu thấy cậu trai đó cư xử biết điều hay lễ phép chút nào với người lớn như cách cậu ta chặn họng ông bố Jungkook hay gọi đồ ăn trong quán với những cái tên tục tĩu đi kèm, sự kiện đó đã làm bà chủ phát điên và treo luôn biển cấm Park Jimin và Jungkook(vì cậu đi cùng).

"Chú có đếm được đã giết bao nhiêu người không?"

"Khá nhiều đấy, nhưng chú chưa từng có ý định đếm số..."ngập ngừng một chút, ông ta lại nói "giết người không phải một chiến tích đáng để khoe ra, nhưng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ của một người quân nhân, haha"

Còn cháu, cháu sẽ đếm từng sinh mạng một, không bỏ sót nửa con. Đương nhiên, những lời lẽ ấy không thể nào nói ra. Những lời kia lại làm kích động Jungkook hơn, cảm giác giết người sẽ tuyệt ra sao chứ.

Jimin đi vệ sinh mà gần nửa tiếng vẫn chưa ra. Jungkook liền muốn vào nhà vệ sinh tìm cậu ấy, đằng nào thì họ cũng phải rời đi. Ông chú theo sau, ngỏ ý muốn đi cùng rồi tranh thủ giải quyết luôn.

Jimin bước ra ngoài từ phòng vệ sinh có bồn cầu đóng kín cửa thì thấy một cảnh tượng khá là khủng khiếp. Ông chú kia đang động chạm cậu nhỏ của Jungkook lúc hai người đi tiểu và Jungkook, không có phản ứng gì, mặt vô hồn nhìn hành động bẩn thỉu của ông ta.

"Ông làm con mẹ nó cái gì cậu ấy vậy?" Jimin tức giận hướng ông chú mà chửi bới, sắc mặt khó coi cực kì, tức giận hơn cả là khi thấy thái độ dửng dưng, không có hành động gì khi ông ta làm nhục. Ông nhanh chóng thu tay về, kéo quần và bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng nhanh chóng đã bị Jimin chặn lại.

"Ông tính đi đâu?"

"Ta cần phải đi"

"Chắc ông không muốn bóc kha khá lịch trong nhà đá đâu nhỉ? Ông mắc tội xâm hại trẻ vị thành niên, cậu ấy chưa đủ 18"

"Mày..."

"Được rồi, cho ông hai sự lựa chọn, một là tôi tố cáo ông, hai là nộp ví ra đây." Jimin ranh ma nhếch mép, tranh thủ cơ hội tốt. Trời lạnh thế này, phải có chốn ăn chốn ngủ đàng hoàng.

Ông ta chửi thề một câu, đay nghiến nhìn Jimin. Vứt cái ví vào bàn tay đang chìa ra trước mặt ông ta, điên tiết bước đi, hồ môi túa ra. Xem ra thằng oắt con này không hề đơn giản, tuy có tức giận nhưng ông lo sợ nhiều hơn.

Jungkook nãy giờ đứng một bên, hai tay cứ chép vào nhau trông đúng là hiền. Nhìn qua chỉ giống đứa học sinh yếu đuối hay bị bọn đầu gấu bắt nạt.

"Đồ ngốc này, cậu biết ông ta làm gì cậu không?"

"Không"

"Trời ạ, thôi được rồi, tớ không muốn nói bất cứ thứ gì nữa"

Jimin vứt hết những giấy tờ liên quan đến ông ta vào thùng rác bên đường, lại gần Jungkook đang ngồi ngây ngốc giữa những hàng ghế dài không có một ai, trời đã dần tối.

"Ông ta là kẻ biến thái và ghê tởm. Mùi xe ông ta cứ thoang thoảng mùi thịt thối, đằng sau cốp có một khẩu súng săn, tớ nghĩ ông ta mua con chó Ngao để dễ dàng đi săn...người. Giết người chính là thú vui của ông ta. Nếu hôm nay chúng ta không may mắn thì có thể không nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi"

Jungkook suy nghĩ về những lời Jimin vừa nói. Ông ta giống cậu, cậu cũng sẽ là tên biến thái ghê tởm vì cậu đang khao khát được "giết người".

"Phòng đơn 48.000 won một đêm, phòng đôi 85.000 won"

"Một phòng đôi" Jimin không ngần ngại, tiền mặt của lão kia không có nhiều, đủ để cho chúng ăn 1,2 bữa và ngủ hết đêm nay.

Jimin lẫn Jungkook nhảy lên giường sau một ngày đầy mệt mỏi không còn một chút năng lượng nào. Jimin buồn chán, nó không biết nên làm thế nào, giờ đây nó không chỉ lo cho chính mình mà còn phải lo cho Jungkook(mới xuất hiện và làm đảo lộn kha khá cuộc sống của nó).

"Mở phim người lớn đi" Một ý tưởng hay ho trong đầu Jimin chợt hiện ra, nếu không có việc gì làm, thì hãy tranh thủ mà thịt đối phương. Giữa khung cảnh mờ ám này và chỉ có hai người ở cạnh nhau. Nhưng Jungkook đối với thể loại phim này vẫn không có chút biểu hiện gì khác lạ khiến Jimin mất hứng. Mặc dù đôi nam nữ trên màn hình kia vẫn đang làm tình rất hào hứng với những động tác thô bạo gợi dục, mồ hôi ướt át và tiếng kêu của cô gái thì đi vào lòng người. Mấy ai thanh niên trai tráng đang tràn trề sinh lực xem xong không tự thủ dâm hay phát tiết với bạn tình gợi cảm đang ở bên, trừ Jungkook với khuôn mặt không biến sắc.

Jimin trùm chăn, Jungkook thấy vậy cũng lấy điều khiển tắt bộ phim dang dở, nằm xuống bên cạnh Jimin, mắt vẫn mở thao láo.

"Tớ đang định đến chỗ bố tớ"

"Ừ"

"Cậu muốn đi cùng tớ không?"

"Có"

"Jungkook...."

"Ừ"

"Ôm tớ"

Jungkook không nói lời nào, trực tiếp tiến lại gần Jimin hơn, hơi thở và khoảng cách dần bị thu hẹp, vòng tay từ đằng sau ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé vào người. Jungkook không muốn thừa nhận, nhưng thay vì có cơ hội cầm dao mà giết Jimin thì lại ở đây ôm cậu ấy như con mèo ôm cuộn len mềm mại, tóc Jimin rất thơm, mùi lavender cứ thoang thoảng làm Jungkook muốn tham lam hít lấy, nhưng không dám thở mạnh, cậu sợ Jimin phát hiện ra dáng vẻ hiện tại của cậu.

Jimin quay mặt với Jungkook, dịch người sát vào gần Jungkook hơn, cậu ấy ấm quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro