Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của Park Jimin khiến cậu nheo mắt khó chịu, đành từ giã giấc ngủ ngon lành để thức dậy, một phần của vì tiền thuê phòng được tính theo giờ và số tiền lấy được của lão hôm qua cũng không còn là bao. Jimin giờ mới nhận thức ra là cậu nằm trọn trong vòng tay của Jungkook, Jungkook mặc một chiếc áo len to sụ, cậu ấy giống một cục lông mềm mại mà Jimin không muốn tách ra. Và tất nhiên cậu ấy cũng quên luôn ý định ban đầu, nằm ngây ngốc, ánh mắt và bàn tay theo bản năng hoặc sự tò mò lướt trên mặt của Jungkook. Từng bộ phận từ đôi mắt 2 mí hiếm người Hàn có được đến chiếc mũi thanh mảnh và đôi môi chúm chím, mọng nước mà Jimin muốn đay nghiến, tạo hóa ban tặng Jungkook những thứ quá đỗi tuyệt vời, trừ bản năng tình dục của con người thuở sơ khai.

"Bọn mình sẽ đi tới chỗ bố tớ."

"Ừ"

Thật lòng thì Jimin vẫn muốn ở riêng của Jungkook một thời gian, bởi cậu thích thế. Thích mùi hương của Jungkook, thích vòng tay của Jungkook, thích đôi môi và những nụ hôn ngọt ngào với cậu ấy, mặc dù lúc nào Jungkook cũng đơ ra như một khúc gỗ.

Vì vậy trong cái đầu vốn dĩ thông minh nhưng khá kì quái của Jimin lại nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời. Đây là vùng ngoại ô, có tàu hỏa chạy qua, có những căn nhà nằm trong khu vực bị che khuất, mỗi căn nhà lại cách nhau cả chục mét. Và căn nhà đang khóa cửa ngoài kia đăng để trống, có thể là do chủ của nó đi vắng ngắn ngày, Jimin liền kéo tay Jungkook (vì cậu cứ đứng đực ra) để tìm cách vào căn nhà ấy, ở tạm một vài ngày, với riêng Jungkook. Kiếm cớ một vài lí do nào đấy khá phi lí, Jimin lo rằng Jungkook sẽ tra hỏi lí do tại sao không lập tức đi tới chỗ bố cậu ấy luôn mà còn lưu lại ở nơi xa lạ này, nhưng thật ra thì Jungkook cũng không có động não về vấn đề này, cậu cũng chỉ như một con rối, một con búp bê vô tri, ai đặt đâu thì ngồi đấy mà thôi.

Trong lúc ấy, ông bố của Jungkook vẫn ở tại căn nhà của ông và con trai. Vết bầm trên mắt vẫn còn sưng (bởi cú đấm của Jungkook), lo lắng nhìn đồng hồ, bởi con trai đã mất tích hơn 24 tiếng đồng hồ. Còn việc cậu ấy cướp chiếc xe, ông lo nhiều hơn là giận, bởi lũ trẻ mới lớn chỉ suy nghĩ bồng bột thôi. Lần này con về ông sẽ dạy nó một cách tử tế hơn. Ông suy nghĩ thật lâu rồi nhắc máy gọi cho cảnh sát, mong họ tìm được con trai của mình càng sớm càng tốt, tuy nhiên, ông không khai báo chiếc xe của mình đã bị cướp. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua là cả một cực hình.

Jimin thành công phá cửa chính bằng cách lôi từ đâu đó ra một cục đá to bằng hai lần bàn tay ở trong khu vườn đầy rẫy những cây cảnh đắt tiền và có cả bể bơi to lớn tọa lạc.

Căn nhà to lớn được trang hoàng bằng loạt ảnh của chính chủ nhà, ông ta là một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng. Nhưng việc treo đầy rẫy những bức hình của bản thân khắp nhà, thậm chí in cả lên đồ vật khiến hành động ấy trông thật lố lăng. Căn nhà tuyệt vời bỗng dưng làm Jimin phát tởm nhưng cũng đành chấp nhận sự tra tấn thị giác vì chỗ này khá ổn cho những ngày sắp tới của hai người.

Những loại rượu vang đắt tiền, vật dụng sang trọng, đồ cổ quý hiếm, căn bếp có sẵn những thứ đồ ăn giá trên trời, từng đồ nội thất cũng toát lên hơi thở nghệ thuật và được bày trí một cách trang trọng với khung cửa kính to đùng hướng ra phía vườn khiến căn nhà sáng bừng lên.

Jungkook ngồi bất động nãy giờ, nhìn Jimin xem xét từng đồ vật và thiết kế của ngôi nhà rồi trở ra với chai rượu vang đã được mở sẵn nắp. Rượu là thứ Jungkook chưa từng nếm qua, đầu tiên là không tò mò-điều thường tình khi nhiều người tìm đến chất kích thích, thứ hai là không muốn hành động như một kẻ hâm dở khi rượu vào rồi "say".

"Uống không?"Jimin hỏi cho có lệ, tay thì đang chắt vào một cái ly rồi đưa cho Jungkook, ý bảo uống đi.

"Cậu có đói không?"Jungkook chẳng bao giờ trả lời đúng trọng tâm.

"Có, nhưng tớ không biết nấu gì ngoài mì gói"Jimin nghĩ đến mấy lần cậu xuống bếp phụ giúp mẹ, làm hỏng cái này cái kia rồi nấu ra những món ăn dở tệ.

Không có thói quen thông báo trước, Jungkook đứng lên đi vào căn bếp, trực tiếp lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh. Cậu chuẩn bị 2 phần mì ý, một cho mình, một cho Jimin. Jimin khá ngạc nhiên, không nghĩ Jungkook biết nấu ăn, thậm chí còn nấu một cách điêu luyện (hơn Jimin).

Hai đứa ăn uống no nê, thực ra cũng chỉ có mình Jimin ăn, còn Jungkook thi thoảng ăn đôi ba miếng. Cậu vốn dĩ không thích ăn mấy. Jimin lại nhét cho cậu mấy ly rượu, Jungkook không phản kháng. Rượu hơi cay nhưng may vì là chất lỏng nên dễ nuốt hơn là đồ ăn, vì vậy Jungkook uống rượu nhiều hơn. Jimin vốn dĩ tửu lượng khá tốt, cậu vẫn còn khá tỉnh táo nhảy theo điệu nhạc cổ điển của chủ nhà đang chạy trên chiếc đĩa than. Thân hình Jimin vốn đã đẹp, nay kết hợp cùng những điệu nhảy nhịp nhàng lại thêm phần uyển chuyển, nụ cười tinh nghịch hiện hữu trên gương mặt thoáng hồng. Jimin lôi kéo Jungkook nãy giờ vẫn đang ngồi thẳng lưng trên chiếc sofa dậy để có người nhảy cùng. Jungkook lúc đầu cũng chỉ đứng nhìn, rồi bắt đầu lắc lư theo, dù theo một cách không được hào hứng lắm như cậu bạn bên cạnh.

Jimin chộp lấy hai tay Jungkook để vào eo của mình rồi kéo mặt cậu lại hôn ngấu nghiến. Có thể nói là Jungkook đã làm Jimin trở thành con nghiện, nghiện đụng chạm, nghiện mùi hương và cả đôi môi mọng nước. Còn Jungkook, luôn ở thế bị động, thường xuyên bị hành động của Jimin chi phối, cũng thích hôn Jimin, cảm giác ấy luôn làm tim Jungkook đập nhanh hơn một chút, đầu óc không nghĩ ngợi và tay chân thì cũng thích được tiếp xúc với Jimin. Cái ý tưởng giết Jimin để trải nghiệm cảm giác giết người vốn dĩ đã bị gạt sang một bên từ lâu, hiện giờ, Jungkook chỉ muốn được chìm đắm trong nụ hôn này.

Hơi thở Jimin sát bên một cách dồn dập, hơi nóng phả lên mặt Jungkook, người cậu rạo rực vì đối phương, Jimin thực sự đang muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook ngay bây giờ. Cậu đẩy Jungkook xuống chiếc sofa dài, trực tiếp quỳ trên sàn, ngay giữa hai chân Jungkook.

"Cậu chuẩn bị chưa?"

"R..rồi"Jungkook không biết phải ứng xử thế nào trong tình huống này, mặc dù thế nhưng gương mặt cậu vẫn không biến sắc. Jimin như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi chờ chủ cưng nựng dưới sàn, đúng hơn là đang ở tư thế quỳ.

Jimin tiến đến cậy mở khóa quần đang đóng chặt của Jungkook cho đến khi phân thân lộ ra. Thật may vì nó to, điều đó thôi đã làm Jimin tê dại và hứng thú muốn chơi đùa với nó một chút. Jimin trực tiếp tiến đến ngậm lấy nó, bằng tất cả kĩ năng có được sau những quan hệ chớp nhoáng. Nhưng Jungkook ngoài trừ ngồi im để Jimin tự xử thì không có hành động thì khác, người bình thường đã lao vào cấu xé bạn tình rồi, làm sao mà có thể ung dung như cậu bạn này, Jimin có nhớ là trước đây Jungkook từng làm tình, cậu ấy đúng là chỉ giỏi nói rối. Nếu bảo đứa con trai cũng có ham muốn tình dục mãnh liệt thì phải chừa Jungkook ra.

"Cậu không thích tớ làm như vậy à?"

"Không, Jimin...Ý tớ...là..."

"Thôi đủ rồi, tớ không muốn nói bất kì điều gì nữa, hiện giờ tớ không muốn thấy cậu."Jimin chỉnh trang lại trang phục, dảo bước ra ngoài vì không muốn ở trong bầu không khí ngột ngạt với riêng Jungkook. Jimin cáu bẳn bởi thái độ dửng dưng của cậu, y cái lần mà cậu bị lão già dê kia sàm sỡ trong nhà vệ sinh.

Jungkook ngồi trơ trọi ở trong căn nhà, chính cậu cũng không biết cảm xúc của bản thân thế nào. Không đuổi theo Jimin để giải thích, không có ý định bỏ đi (để về nhà) và không muốn...rời xa Jimin. Jungkook nhìn bầu trời đang bị bao phủ bởi hoàng hôn đỏ rực như hòn than cháy, lòng trùng xuống một chút.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro