Chương 1 : Vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi chuyện đều có tính tương đối của nó, mấy người chỉ thấy một mặt thì đừng phán tội tôi bừa " lời nói từ miệng Thành Vũ cất ra. Sau đó ăn chọn một đấm vào miệng, cuốn sách " Thu phục lòng người " văng ra xa, miệng cậu sưng đỏ lên hơi chảy máu nhẹ.

" Đánh nó nữa đi " tiếng hô hào của đám con trai dành cho Thái Quang, định vung tay đánh thêm một cú nữa thì cuốn sách ban nãy lao thẳng tới mặt, mắt tối sầm lại choáng váng chưa kịp định hình cảnh vật xung quanh thì ăn một bạt tay như trời giáng bên má trái.

Cô bé mặc đồng phục màu xanh dương nhạt kết hợp với chân váy, bên trên góc trái áo còn có phù hiệu tên, lớp và trường. Dáng người cân đối, cao tầm một mét sáu, chiều cao này được gọi là chuẩn so với độ tuổi mười lăm của cô. Khuôn mặt trái xoan cùng làn da không trắng lắm, nhưng chiếc mũi cao chuẩn cái đẹp lúc bấy giờ. Mái tóc óng ả hơi ngả nâu do đi nắng hoặc nhuộm nhẹ, đôi mắt hai mí nhìn như hút hồn người khác, lông mày nhăn lại cắn chặt răng ra vẻ tức giận quát

" Cả đám con trai ăn hiếp một người ốm yếu, tôi thấy hãnh diện giùm ba mẹ các người " một tiếng nói vô cùng đanh thép của Ánh Hồng làm cả bọn sợ hãi chạy đi gần hết còn mỗi Thái Quang đang dùng tay che một bên mặt ửng đỏ do cú tát quá mạnh và Thành Vũ ngồi bệt xuống đất môi cũng đỏ không kém.

" Cậu sao vậy ?, nó làm tôi bị ăn trứng ngỗng bài kiểm tra sáng nay, cậu bênh nó là tôi không mua đồ ăn với theo đuổi cậu nữa đâu " ánh mắt ra vẻ tức giận nhưng không dám động tay động chân của Thái Quang nhìn Ánh Hồng

" Không thèm, ai bảo ai cần cậu mua, theo đuổi là chuyện của cậu, nhưng hành vi bạo lực mà không suy nghĩ này thì cậu không bao giờ được là bạn chứ ở đó theo đuổi tôi "

Các đường nét trên khuôn mặt nhăn lại hiện rõ sự ấm ức chạy phóng đi không nói lời nào, được tầm mười bước chân còn quay lại nhìn với ánh mắt không phục nhưng ngó đến cô nàng vệ sĩ đứng chắn cho tên đang nằm thì vội chạy tiếp

Đỡ anh bạn đang nằm đứng lên, phủi bụi cho chiếc áo học sinh bị bẩn do nằm trên sân trường. Dáng người chỉ cao bằng cô bạn, da vẻ trắng trẻo thư sinh, tuy hơi còi nhưng ánh mắt sắc bén, chiếc mũi phải gọi là điểm nhấn trên khôn mặt vì nó cao dọc dừa. Đôi môi dày còn đang mất một miếng da ri máu, kết hợp thêm khuôn mặt chữ điền lại thì chuẩn một nam thần.

" Cám ơn, tôi là người có ơn báo đáp, cậu muốn gì thì cứ nói, trong khả năng tôi làm hết không suy nghĩ " ánh mắt nhìn cô vẫn không hề sợ hãi như thấy người vừa mới đánh mình xong.

Với cảm tình trước khuôn mặt đẹp trai ấy, cô bảo " Vậy mỗi ngày rót nước giùm tôi với chỉ bài toán cho tôi là được " vừa nói vừa cười nhẹ. Vẫn ánh nhìn đó trả lời dứt khoát

" Không được , làm vậy chỉ một tuần thôi, nếu như làm tới cuối năm học thì tính sao tôi cũng lỗ " suy nghĩ chừng ba giây cậu nói tiếp " Cũng được đi, nhưng cậu phải làm vệ sĩ cho tôi được không, chỉ cần chờ tôi trước lớp khi vào học hay tan học là được " điều kiện quá dễ đối với một cô gái bề ngoài dịu dàng nhưng là một người không ai dám chọc vì cô là con của một võ sư đoạt huy chương vàng toàn quốc.

" Chốt, nhưng không đi quá gần nhau nha, tôi là con gái, làm vậy sợ người khác nói tôi này nọ nữa " kết thúc câu nói, cô quay người đi thẳng ra ngoài cổng trường. Thành Vũ vần khuôn mặt bình tĩnh ấy, nhặt cuốn sách vừa mới mua được nhìn quanh sân trường vắng người dần và vội bước theo.

" Từ từ thôi, hôm nay bắt đầu công việc của cậu luôn đó nha "

Về nhà, bà Dung mẹ của Thành Vũ đang mặc chiếc áo phông màu hồng nhạt cho người đứng tuổi và chiếc quần thun đen dài được may riêng. Mặc chiếc tạp dề thêu những bông hoa đủ sắc màu đang quay lưng lại nấu ăn trong bếp. Phòng cậu ở trên lầu, nên muốn lên thì phải qua được ải này. Cậu nhón chân từng bước cố gắng không phát ra tiếng động, lén lúc vào nhà mình như trộm

" Khuôn mặt có thể kiếm cơm này giải thích sao được với trí tuệ của người lớn "

Suy nghĩ vừa dứt, cuốn sách đang cầm trên tay bỗng rơi xuống sàn do hơi run nên cậu cầm khá lỏng lẻo. Phản xạ nhanh như chóp ánh mắt hai người chạm vào nhau, khuôn mặt hiền hậu của bà nhanh chóng mất đi giọng nói có phần to tiếng nhưng chất giọng vẫn thánh thót dịu dàng của người mẹ dành cho đứa con trai độc nhất của mình.

" Ra kia lấy hộp dụng cụ y tế vào cho mẹ, để coi con giải thích sao "

Lấy xong, cậu ngồi xuống ghế ở phòng ăn để mẹ mình chấm thuốc, bông gòn chạm vào khóe miệng, cảm giác như vết thương bị rắc muối vào, cậu né về phía sau. Sự im lặng kết thúc bằng tiếng giải bày của cậu cất lên

" Này mẹ phải khen con mới đúng đó nha, nảy khi về con thấy một bạn nữ bị một đám con trai kéo tóc, con liền nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân lao vào bảo vệ đuổi được cả một đám con trai đi luôn "

Ánh mắt như muốn cười của bà nhìn cậu " Giỏi vậy à, có gì con mời cô bạn đó qua nhà mẹ gặp để hỏi chuyện nha, không biết ai tốt số được ' anh hùng ' cứu vậy nữa "

Mọi chuyện xong xuôi một cách nhẹ nhàng với câu nói của mẹ cậu " ' anh hùng ' bớt nghĩa hiệp lại nha, con nghĩa hiệp thêm mấy lần là mẹ không nhận ra con luôn đó "

Mở cửa phòng ra, cậu vội nhảy lên giường vươn vai thoải mái sau một ngày học mệt mỏi, cộng thêm việc vừa bị úp sọt nên trông vô cùng thiếu sức sống. Căn phòng như một nhà sách thu nhỏ, các kệ được sắp xếp ngăn nắp chia ra theo từng cột, chi tiết hơn là từng cột có ghi thể loại sách nào là tiểu thuyết, kinh tế, văn học nước ngoài,.. chỉ riêng cột võ thuật là trống trải. Giơ cuốn sách để quên trên lớp ban nảy lên trước mặt, sự mãn nguyện hiện lên, nụ cười hạnh phúc cất lời

" Nhờ mày mà tao ăn đòn đấy "

Cùng thời gian đó, Ánh Hồng về tới võ đường của ba mình, ngôi nhà có ba tầng được thiết kế phần võ đường ở tầng trệt, còn nhà ở ngay trên lầu. Đeo ba lô màu đen cồng kềnh do lười soạn tập nên có bao nhiêu tập sách cô nhét hết vào đi học không lo quên bất cứ cái gì. Từng bước chân nặng nề, ánh mắt ủ rũ nhìn ba mình

" Hôm nay không tập quyền được không ba, gần giờ cơm rồi " ánh mắt tha thiết đầy thương hại

Sự nghiêm khắc hiện lên rõ, tiếng nói đầy khí lực của người tập võ nhiều năm, ông Tùng nói bình thường mà âm thanh cứ như quát lên

" Con khôn lỏi với ba à, hôm qua nói mệt để chiều mai đi học về tập một tiếng bù rồi ăn tối luôn, hôm nay cố ý ở lại trường cho tới giờ cơm rồi về, chiêu này quá dở đấy con gái "

" Thôi cho nó ăn cái đi, nó con gái như vậy là giỏi lắm rồi, mấy đứa học trò ông có ai đánh lại nó đâu "

Câu nói bênh vực nhẹ nhàng nhưng đủ sức đánh bại sự rắn rỏi của câu nói trên, bà Hiền cầm trên tay giỏ đồ ăn vừa mới mua thêm cho bữa tối về.

" Bà đó, chỉ giỏi cưng chiều, sau này nó càng ngày càng làm biếng rồi bỏ học võ cho coi "

Đanh thép được thêm một câu, ông lại hạ giọng " Bữa nay thôi đó, lên sửa soạn rồi giúp mẹ đi, ba dọn dẹp ở đây xong rồi lên "

Nụ cười tươi như bông nở lên, sự mệt mỏi do cái cặp bề bộn trên vai bay mất, cô nhanh như vút phóng lên trước cả mẹ mình. Dù là một cô con gái, nhưng căn phòng toàn là dụng cụ tập gym có cả bao cát tập boxing. Nhìn thoáng qua chắc không ai nghĩ đây là phòng một cô gái nhìn có vẻ " nàng thơ " như cô.

Cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, nay mẹ có mua thêm về một con vịt quay, mùi thơm của đồ ăn có sức hút khác lạ hơn so với nước hoa, càng nồng lên mũi thì càng thèm bấy nhiêu. Các khâu chế biến đồ ăn cho tới dọn dẹp khu tập luyện của ba cũng xong, ngồi vào bàn ăn, cô lễ phép mời

" Ba mẹ ăn cơm ngon miệng " gắp miếng thịt còn nóng khói nghi ngút cho mẹ và trò chuyện với ba một cách đầy tự tin

" Nay con có giải cứu một bạn học bị ăn hiếp đó ba, bạn đó còn nhờ con làm vệ sĩ nữa, con gái ba vừa xinh vừa giỏi ba nên thưởng con gì đó đi " vừa nói vừa cười tủm tỉm

" Con đừng ỷ vào mấy cái quyền học lắt nhắt của con mà đi ăn hiếp bạn học nha, ' sông có khúc người có lúc ' không chừng sau này tình thế đổi mà con không biết đó "

" Ba khen con một miếng có sao đâu " bĩu môi cô ăn bữa cơm một cách ngon lành. Ánh mắt bỗng nhìn xa xăm nghĩ về dáng vẻ nghiêm túc nhưng cũng đẹp trai tim bỗng thấy vui vui, chợt bừng tỉnh, nghĩ gì vậy, như đang trúng tiếng sét ái tình vây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro