Chương 2 : Công việc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, bầu trời hoang đãng âm u, thời tiết vào tháng mười hai se se lạnh. Những cây bàng cây phượng dọc hai bên đường, cảnh vật ở nước ta thơ mộng trữ tình không khác gì trên phim ảnh. Dòng người vội vàng đi trên những con xe gắn máy, các chú các bác ngồi sát trong lề đường trò chuyện, nhăm nhi ly cà phê buổi sáng, hình ảnh thân thuộc khắc sâu vào tâm trí của mỗi người Việt Nam. Tay phải cầm cuốn sách đang mở đọc gần hết, tay trái ổ bánh mì vẫn còn đang ăn dở, Thành Vũ bước đi chậm chạp né những chiếc lá cành cây vụn trên mặt đường. Cậu là vậy, người bạn thân nhất vẫn là cuốn sách, mẹ mất, ba đi thêm bước nữa, cuộc đời không dành cho cậu màu hồng tươi sáng, ba cậu cũng ra đi trong một vụ tai nạn xe. Hiện tại, cậu sống với dì Dung, sự chu đáo chăm sóc và dạy bảo của dì giúp cậu vượt qua nỗi đau tận cùng của một đứa bé vẫn trong độ tuổi chưa phát triển toàn diện. Gắn bó với nhau qua từng hoàn cảnh chuyển nhà, chuyển trường, cậu rất yêu thương và gọi dì là mẹ cho tới thời gian hiện tại. Một tiếng vỗ bất ngờ vào vai, một lực khá mạnh làm ổ bánh mì của cậu như sắp rơi khỏi tay.

" Chào buổi sáng, sao cậu bất cẩn vậy, xém là nhịn ăn sáng rồi đó " nụ cười tươi rối, nhìn cậu với ánh mắt ân cần Ánh Hồng tiếp tục chào hỏi nhiệt tình

" Cậu vừa đi vừa ăn vậy không tốt đâu, cậu bị té đó, thêm nữa lại còn đọc sách, thật là đa năng, tôi gọi cậu là Vũ ' đa năng' nha "

Ánh mắt vẻ khó chịu nhìn cô như một lời chào buổi sáng

" Gọi sao cũng được, tôi chưa bao giờ bị té khi di chuyển như vậy đến trường, tôi không biết trời ban cho cậu vẻ ngoài thiếu nữ chi rồi còn thêm sức lực của một võ sĩ "

" Cám ơn vời lời khen có cánh này, nay tôi nói với ba là được người ta thuê làm vệ sĩ nên được đi bộ đến trường với cậu nè, cậu có định trả lương tôi thế nào đây ? "

" Hôm qua đã bàn xong rồi, tôi sẽ rót nước với dạy học cậu toán, không bao giờ dưới trung bình đã là một món hời rồi đó. Mà sao tôi nói đợi ở cổng trường với lợp học thôi, cậu lại đi theo từ đây, mấy đứa bằng tuổi mình nó nghĩ lung tung rồi nói thầy cô là bà mất việc đó, không sợ à "

" Đứa nào dám mách lẻo, tôi ra tay là nó không bao giờ được nói chuyện nữa đâu, tôi con gái chân yếu tay mềm như vậy không sợ, cậu sợ cái gì "

" Vế đầu là con gái tôi chấp nhận, chân yếu tay mềm thì cậu nói dư rồi đó "

Hai người vừa đi vừa nói chuyện suốt dọc đường đến trường, đa phần Ánh Hồng đều kiếm đề tài để nói chuyện, Thành Vũ chăm chú đọc sách, lâu lâu quay qua trả lời ngắn gọn để kết thúc câu chuyện nhưng ý tưởng trò chuyện của cô gần như vô hạn. Trước cổng trường một người dáng tròn tròn, cao hơn Ánh Hồng một cái đầu, chặn hai người khuôn mặt đanh thép

" Thái Quang hôm qua ăn tát vẫn chưa đủ hã, cậu kiếm Vũ muốn trả thù hay gì, có tôi đây e rằng hôm nay cậu ăn thêm một cú cho đều hai bên má " chân tay nhanh nhẹn đứng ra phía trước đẩy nhẹ Vũ về phía sau để không trực tiếp người trước mặt Quang nắm hai bàn tay lại, đầu cuối nhẹ về trước, vẻ hối hận hiện rõ lên ánh mắt, miệng lẩm bẩm liên tục

" Tôi sai, tôi sai, xin lỗi nha Vũ, hôm qua tôi chép bài cậu y chang mà vẫn dưới trung bình, tôi tưởng cậu cố ý chơi khăm tôi, ai dè cậu cũng dưới thậm chí còn thấp hơn cả tôi, lớp trưởng mới nói cho tôi sáng nay "

Vẫn sự lạnh lùng như hôm qua, cơ mặt vẫn không thay đổi như thể không sợ trời sợ đất

" Tôi nói cậu hôm qua tôi quên có kiểm tra nên không học bài, cậu có nghe tôi đâu, cậu tưởng tôi có bánh mì ' doremon ' học một đống bài môn Địa Lý trong vòng năm phút ôn bài "

" Vậy sao tay cậu nhanh nhẹn, hớt hải, viết rồi xóa, rồi trầm tư suy nghĩ như mọi lúc làm kiểm tra vây"

" Cậu không biết tôi diễn à, mọi người ai ai cũng làm bài, chả lẻ tôi ngồi nói chuyện với cậu trong giờ để cho qua tiết kiểm tra, giải thích chưa xong cậu đã cho tôi ăn đấm rồi "

" Tôi hồ đồ, hồ đồ quá, tôi xin lỗi cậu, tí tôi mua nước ngọt cho cậu nha, cậu ăn bánh không tôi mua luôn, đừng nói thầy cô tôi đánh nha, tôi ở lại lớp một năm rồi, không muốn đổi bạn thêm năm nữa mà không đổi lớp đâu " sự tha thiết, thành khẩn hiện rõ trên ngũ quan nhăn nhó của cậu Nhìn Ánh Hồng, cậu ngẫm nghĩ, bước qua chỗ Quang đang đứng vỗ vai nhẹ

" Ok, mua bánh với nước ngọt trong ba ngày không cần đưa cho tôi, hỏi ý kiếm rồi cung phụng cho cô vệ sĩ này của tôi "

" Được, được, được cung phụng một tuần cũng được " gật đầu liên tục rồi chạy một mạch qua cổng trường, thẳng tới căn tin trường học Tâm trạng phân vân khó hiểu song với đó như bị cảm nắng với sự chu đáo gián tiếp này, chớp mắt nhìn vẻ đầy bất ngờ về phía Vũ

" Này là sao, tôi có số hưởng đến vậy à, không sợ Quang làm dơ bánh hay thay nước bẩn cho tôi ăn à "

" Thái độ như vậy nhìn là biết cậu ấy không có gan đó rồi, này là lương cậu đó, tận hưởng đi, bớt bạo lực lại không tôi đổi ý là cậu làm việc như tình nguyện viên đó "

Vẫn hai người đi kè kè vào nhau, mọi người ai nhìn cũng tưởng họ là một đôi mới nở rộ trong trường vậy, nhưng hơi kì lạ là nhìn cô gái vừa nói chuyện vừa bám đuôi theo cậu con trai. Vào lớp học rất sớm do hôm nay là ca trực của Vũ, bỏ cặp sách xuống, cậu lên bảng cầm khăn định bước ra cửa đem đi giặt. Quang vào lớp nhanh nhảu chạy đưa bánh và nước cho Hồng rồi vụt lên chỗ Vũ giựt cái khăn, miệng nở nụ cười như nhân viên đang phục vụ cho sếp

" Này là việc của tôi, cậu nhanh xuống chỗ nghỉ chân đi, đi bộ vào lớp mệt lắm rồi "

Theo bóng lưng của Quang, cậu thầm nghĩ, thể hiện tốt vậy sau này ai sếp cậu chắc cũng được nở mày nở mặt với khả năng thích ứng tình hình nhanh như thế. Xong mọi chuyện vệ sinh lớp học, Quang về chỗ trong niềm hăng hái như hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ được sếp giao vậy. Cả lớp đứng lên chào cô xong, mỗi bàn ngồi được một người, chỗ của Vũ là bàn hai sát góc giáo viên, nhìn xuống là thấy được cậu liền. Đôi mắt giận dữ, quát lên làm cả lớp giật mình

" Vũ !! sao nay còn có gan gây gỗ xô xác thế này, này ai đánh nói mau, không nói là chỉ có con bị thiệt thòi thôi đó "

Tim như nhảy ra ngoài, cơn lạnh từ tay chuyền tới mình xuống chân, mồ hôi bắt đầu hình thành do nỗi lo như vũ bão kéo đến, Quang nắm hai lại với nhau siết chặt không còn một khẻ hở nào cho không khí thổi qua, đảo mắt nhìn bàn Vũ căng thẳng đợi câu trả lời. Một là tương lai cậu phục vụ chu đáo cho Vũ để lấy lòng, hai là trung thành gắn bó với trường lớp thêm một năm. Như có tính toán từ trước, sự uy hiếp từ ngôn từ sắc bén của giáo viên không thể làm cậu mất đi sự bình tĩnh, khuôn mặt lạnh như băng cho thấy câu trả lời tiếp theo đây sẽ vô cùng thành thật đến từng chi tiết cũng không giấu giếm

" Quang gây ra ạ, nhưng là sự bất cẩn của bản thân con ạ, con và Hồng đi bộ ngang qua nơi cậu ấy đang chạy giỡn, tay cậu ấy vô tình quơ vào mặt con, do đang quá trớn nên lực hơi mạnh, Hồng có thể làm chứng cho cậu ấy, con bôi thuốc rồi mai mốt là khỏi ạ "

Vụ việc xảy ra vào chiều hôm qua, giáo viên về gần hết chỉ còn vài người đang thu dọn đồ trên lớp nên không thấy. Cộng với những người chứng kiến toàn là bạn ở ngoài lớp của Quang cùng với Hồng nên không còn ai chứng kiến. Một lý do quá hợp lý từ hoàn cảnh xảy ra cho tới nhân chứng đều thuận lợi. Cô giờ tay bảo cả lớp ngồi xuống

" Sau này đi đừng cẩn thận vào, mặt tiền khá quan trọng đó "

Nét mặt ngơ ngác của Quang và Hồng khi vết thương rõ ràng như vậy mà chì tóm gọn trong một câu đã xóa bỏ sự nghi ngờ còn lấy được lời nói hỏi thăm căn dặn của giáo viên, không biết Vũ nghĩ ra từ bao giờ câu trả lời hoàn hảo tới từng chi tiết như vậy. Buổi học học nhanh chóng kết thúc do trường học chỉ dạy học sinh cuối cấp nửa buổi, ngày sáng ngày chiều xen kẽ nhau, giáo viên và học sinh ai cũng dọn dẹp bàn học rồi về, khoác vai Vũ, Quang dõng dạc nói

" Cậu cứu tôi pha đó, tui dùng hết thanh xuân này phục vụ cho cậu như một ông chủ, ông chủ có cần tôi tiễn về nhà không nào "

" Nặng vai tôi, tự lo cho cậu đi, tôi có người bảo vệ rồi, tôi la lên cậu bị đỏ mặt nữa bây giờ " Rút tay lại nhanh chóng

" Khoan khoan, tôi đâu làm gì cậu đâu, từ bây giờ cậu như là ông chủ tôi rồi, ai sân si với tài năng của cậu tôi hỏi thăm người đó giúp cậu "

" Thôi tránh ra đi nào, về nhanh tới giờ cơm trưa rồi, tôi đói bụng nảy giờ rồi, nói gì lắm thế " Hồng chen ngang giữa cuộc nói chuyện, một bên tay lôi Quang về phía sau, bên còn lại đẩy Vũ về phía trước

" Tôi đưa Vũ về đây, cậu về tắm rửa đi, chạy nhảy sáng giờ người hôi như cú, tôi sắp chết ngạt rồi nè " Quang vẫn như lúc sáng, đôi chân nhanh như choắt chạy ra khỏi lớp, tiếng nói vọng lại phía sau

" Tuần sau gặp nha Hồng, mai có gì tui nhắn tin đi đá banh nha Vũ, cuối tuần vận động xíu nha "

Dường như ý niệm theo đuổi Ánh Hồng đã phai đi trong tâm trí của Quang, tính tình dễ đoán cậu thích lẹ quên cũng lẹ, đầu óc đơn giản này đem lại cho cậu sự lạc quan vui vẻ đến lạ thường. Hồng hướng ánh mắt mong đợi qua Vũ, tiếng nói pha trộn sự êm ái trong trẻo và đầy khí thế của một vệ sĩ

" Nhà cậu hướng nào, tôi đi với cậu về cho vui "

" Thôi ra tới cổng trường cậu về đi, nay hết việc rồi "

" Tôi nhận lương cậu rồi, phải có trách nhiệm chứ, trưa nắng cậu cảm nắng có gì tôi đỡ về dù luôn cho "

Lộ rõ vẻ cương quyết, hai tay cầm quai chiếc cặp chắc chắn nghiêm túc như một binh sĩ sẵn sàng tham gia trận chiến. Tình hình này cản cũng như không, từ ngữ khó lọt vào lọt vào lỗ tai một người như Ánh Hồng, Vũ nghiêm mặt nói

" Đi gần tới nhà tôi thì cậu về nha, mẹ tôi thấy phiền lắm "

Ánh mắt long lanh lạ thường, miệng cười không thể khép lại được

" Xuất phát thôi nào Vũ ' đa năng ' " Nói là đi theo Vũ về nhà, mà Hồng cứ đi trước rồi ' chém gió ' về bản thân, về cách cậu đánh bại mấy học trò của ba mình, cô còn nhìn thấy gì là kể chuyện về sự vật sự việc đó liền. Vũ chỉ biết nghe nghe và nghe không có thời gian nghỉ ngơi cho thính giác. Gần tới nhà

" Vũ, nay dẫn bạn về chơi à con, vào nhà, nay mẹ chuẩn bị cơm trưa rồi, mời bạn ăn đi rồi về "

Mẹ Dũng từ phía sau, tay cầm bó rau, tươi cười nhìn Ánh Hồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro