Chương 3 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đuôi mắt nhăn lại thể hiện niềm vui, ánh nhìn âu yếm nhìn Ánh Hồng với nụ cười hiền hậu mang lại vẻ gần gũi một cách lạ thường. Nhưng thái độ như bị nghịch đảo hoàn toàn ngó qua Thành Vũ trách móc

- Ai như con không Vũ, con trai mà để một bạn nữ tiễn về nhà, làm mẹ mất mặt thật

Muốn cứu chữa cho nổi oan ức này, vẻ bối rối hiện rõ lấp bấp bào chữa nhưng không kém phần hóm hỉnh trong cách trả lời

- Này là bạn tự nguyện đi theo con, mẹ phải khen vì độ hấp dẫn tự nhiên toát lên người con trai mẹ, thu hút được người khác mà mẹ cầm gì đó để con phụ cho

Cảm xúc bất ngờ vì lời nói có phần trẻ con hòa thêm phần trêu đùa của Vũ, khác xa hoàn toàn với vẻ hờ hửng trả lời cho xong lúc đi học. Suy nghĩ bỗng chợt cất lên trong tâm trí Hồng. Có lẻ những lời nói đùa giỡn, không nghiêm nghị thốt ra từ Vũ chỉ dành cho người thân, người có tình cảm đặc biệt mà cậu quan tâm đến. Không thể làm ngơ trước lời mời vào nhà của mẹ Vũ, cô lanh lẹ đáp

- Dạ, là con theo ạ, cô có cần con giúp gì không ạ

Cả ba người cùng vào nhà, không gian trong nhà không rộng nhưng đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, khoa học đến mức không gì là dư thừa. Chiếc ghế sofa màu nâu nhạt được đặt trên sàn gỗ, chiếc bàn nhỏ gọn để một vài cuốn sách và bình bông nho nhỏ, trên tường treo vài bức ảnh gia đình trông hơi cũ kỹ, đối diện ghế sofa là hồ cá có kích thước cỡ trung chứa các con cá có màu sắc sặc sỡ, nó là điểm nhấn tô điểm cho căn phòng khách đầy mê hoặc này. Vừa cởi giày, Hồng ngưỡng mộ khen

- Cô ơi, cô từng học thiết kế nội thất đúng không cô, sao mà càng nhìn con càng muốn ở hoài trong căn nhà này

- Đâu con, Vũ sắp xếp hết cả đấy, mỗi lần cô muốn thêm hay bớt đồ vật gì là nó cứ nháo nhào lên là cô đang phá đi sự tinh tế của ngôi nhà

Sắp xếp ngăn nắp kệ để giày dép xong, Vũ đi thẳng lên lầu để cất cặp. Bước được vài bậc, Vũ quay đầu lại

- Hồng, lên lầu cất đồ đi, phòng khách chật chội, để chiếc cặp khổng lồ của cậu chắc bít cả lối đi

- Cậu toàn nói quá, để tham quan phòng cậu tí rồi xuống cũng được 

Hai bàn tay nắm chặc quai của chiếc cặp to bằng cả người mình, cô phấn khởi đi theo Vũ, niềm hào hứng này đại diện cho sự tò mò muốn biết phòng của người đang dẫn cô theo là gì.

Cánh của từ từ được mở ra, giống những gì cô tưởng tượng, căn phòng được sắp xếp theo trật tự rõ ràng, chiếc giường ngủ màu nâu nhạt cạnh một tủ nhỏ để đèn ngủ. Phía gần cửa sổ là một bàn học đơn giản nhưng điểm nổi trội là có tận năm kệ sách, trên kệ còn dán ghi chú cho từng loại sách. Bàn tay chạm và đọc tên các loại được ghi cẩn thận

- Văn học nước ngoài, nghệ thuật kiến trúc, kiến thức tổng hợp, tâm lý học, nhiều dữ vậy Vũ, mà còn một kệ cậu chưa biết để sách gì à, tôi tư vấn cho

- Thôi bớt nói lại đi, để cặp lên bàn học rồi xuống lẹ đi kìa

- Tôi biết rồi, cậu để sách sức khỏe đi, để cậu chăm tập luyện, chứ tôi đâu làm vệ sĩ cậu suốt đời được

Bước xuống từ cầu thang Hồng đã ngửi được mùi thơm mấy món ăn, cô không đi nữa mà nhảy liền một lần ba bậc phóng nhanh về phía mẹ của Vũ

- Cô ơi, để con phụ cô, ở nhà con là phụ bếp số một đấy ạ

Nhìn cô bé lém lỉnh này, bà Dung chỉ tay vào bàn bảo

- Con đem từng đĩa ra kia là được rồi á, đây cô làm ba mươi giây là xong à

Xong khâu nấu và chuẩn bị đồ ăn, ngồi vào bàn Vũ định cất tiếng mời mẹ ăn cơm nhưng Hồng nhanh nhẹn nói trước

- Mời cô với Vũ ăn cơm ạ, đây để con gắp cho cô món cá này ạ, ngửi mùi thơm thôi là biết ngon rồi ạ, cô làm đầu bếp ạ

- Con quá khen rồi á, cô đang làm thợ may, mà con tên gì có học chung lớp với Vũ không

- Dạ con tên Ánh Hồng, con học chung lớp với bạn Vũ, hiện con đang làm công việc vệ sĩ cho Vũ vì bạn dễ bị bắt nạt ạ

Ánh mắt như hiểu được chuyện đang xảy ra, khóe miệng bà cười như không thể khép lại được, đuôi mắt cong xát lại đầy chăm trọc, bà nhìn qua Vũ

- Bữa con nói với mẹ đúng không, anh hùng cứu..., mà thôi con có bạn là mẹ vui rồi

Ngượng cười không được, Vũ nhìn mẹ lắp bắp

- Thôi mẹ ăn đi, còn Hồng, lo ăn đi, giờ cơm mà cứ nói chuyện không tập trung, coi chừng mắc xương cá bây giờ

- Tui chỉ trả lời cô thôi mà có làm gì đâu, cô ơi mà cô tên gì ạ, để con gọi tên cô cho gần gũi ạ

- Cô tên Dung, nhà con gần đây không mà đi theo Vũ vậy, con có báo ba mẹ chưa

- À quên, để con chạy lên phòng Vũ lấy điện thoại báo với ba ạ

Hồng vút như bay, hớt hơ hớt hải chạy lên phòng Vũ, tay linh hoạt mở cặp lấy điện thoại gọi về nhà. Vũ và mẹ vừa ăn vừa trò chuyện

- Con ráng hòa đồng với bạn bè nha, nhà ở khó thuê nên mẹ hay chuyển trường cho con, sợ con không có nhiều bạn

- Dạ không sao đâu mẹ, mà mẹ ăn rồi nghỉ ngơi để tí đi làm ạ, để đó con dọn cho, nay con học có nửa buổi nên đồ ăn còn sẵn trong nhà tối con nấu cho mẹ chỉ cần về ăn thôi

- Được rồi mà lúc nảy Hồng nói là sao, ai bắt nạt con à, cái miệng đỏ hôm kia là sao

- Hiểu lầm thôi mẹ, chuyện có xí à

- Có gì phải nói với mẹ nghe chưa, mẹ còn giúp con giải quyết được

Hồng tươi cười về chỗ bàn ăn, kéo ghế ngồi tươi cười như không có chuyện gì. Cô còn tiện tay lùa phần xương ra trước, gắp phần thịt cá cho Vũ

- Này, cậu mau ăn chóng lớn để to khỏe sau này có gì bảo vệ lại tôi

Sự vui nhộn qua các câu chuyện bản thân được Hồng duy trì trong suốt buổi ăn. Bà Dung chào hai đứa nhỏ rồi đi làm, Hồng để các tô chén dơ vào bồn, Vũ đứng ra rửa và bảo Hồng dọn các khác, hiểu chuyện cô nhanh chóng lấy khăn vắt nước rồi lau bàn, như nhớ được gì từ phòng khách

- Vũ, tui thấy tấm hình kia có ba người trong đó mà sao người đó không giống cô Dung vậy còn tầm bên cạnh lại chỉ có cậu với cô Dung chụp chung

- Ba mẹ tôi mất rồi, mẹ Dung là mẹ kế tôi, chăm sóc tôi nhỏ tới giờ, hiện giờ tôi chỉ có một mình mẹ là người thân

Như biết mình đã hỏi sai vấn đề, Hồng đặt tay lên trán thể hiện sự hối lỗi, sau đó rối rít nói liên tục không dừng

- Tôi sai, tôi sai rồi Vũ đừng buồn đừng buồn nha, tôi không cố ý đâu, tui sẽ chuộc lỗi của tôi, tôi sẽ sẽ...vừa làm vệ sĩ vừa coi cậu như người thân nữa

- Thôi chuyện này qua lâu rồi có gì đâu, mà cậu biết lau bàn không đó, nhìn sơ qua là tôi thấy còn dơ đó

Hồng và Vũ cùng nhau dọn dẹp, cô cao hơn Vũ tầm năm centimet nên cô chùi mấy tấm hình và màn cửa còn Vũ phụ trách quét nhà. Cả hai ngồi dựa lưng vào sofa phòng khách nghĩ ngơi, cô ra vẻ mệt mỏi

- Tôi phụ câu thôi cũng thấy mệt rồi, ngày nào cậu cũng làm à, cậu siêng thật sự

- Làm nhiều rồi thành quen thôi, mà sao cậu không về thay đồ hay gì đó cho sạch sẽ đi, tôi cũng chuẩn bị vào tắm rồi

- À đúng rồi, để tôi về thay đồ rồi qua nhà cậu chơi tiếp, nay cuối tuần nên tôi cũng không có gì làm, làm vệ sĩ cho cậu luôn cũng được

- Về thì về luôn chứ chạy qua chạy lại chi cho tốn công, nay tôi ở nhà không cần gì vệ sĩ

Trước cửa nhà, Quang  một bộ đồ cầu thủ màu đỏ tươi, ánh sáng trưa rọi vào làm nó đỏ rực lên cùng một đôi giày thể thao dành riêng cho môn bóng đá, sau lưng in số bảy và dòng chữ bên dưới ' Quang đẹp trai ' ,cậu ngó ngang ngó dọc rồi nhìn vào bên trong cất tiếng gọi

- Vũ ơi, Vũ ơi, cậu có trong nhà không, ra đây chơi đá banh này, ra lẹ đi tôi đang ngoài đợi ghế cùng đi ra ngoài coi ai đang gọi, thấy Quang, cậu quan sát từ đầu đến chân rồi hỏi

- Cậu định rủ tôi đi đá banh à, mà sao cậu biết nhà tôi mà đến la hét um sùm thế

- Tôi hay đi ngang khu này, thường thấy cậu, mà Hồng, cậu cũng ở đây à, đi chung coi tôi với Vũ chơi banh, vui lắm

Vũ từ chối một cách nhanh lẹ không cần nghĩ

- Tôi không đi đâu, tui còn học bài, đọc sách với lại nhà còn không có giày thì làm sao đi, cậu tiễn Hồng về nhà giúp tôi rồi đi chơi luôn đi

Ngăn câu từ chối của Vũ với lời khuyên đầy lý lẽ của Hồng

- Cậu đi chơi thể thao cho khỏe đi, nay cuối tuần thời gian cho cậu học bài còn cả đống, cậu coi đây như luyện tập cho khỏe đi, sức khỏe cũng quan trọng không kém gì kiến thức đâu

Quang tiếp lời mời gọi của Hồng

- Mấy bạn của tôi có nhiều giày lắm, mượn là xong, cậu ở nhà hoài sao phát triển được chiều cao, chơi vừa vui vừa có lợi mà

Vũ là một người biết tính toán, nghĩ đến lời mẹ nói lúc nảy, vừa có lợi vừa gặp gỡ thêm nhiều bạn mới, đắn đo chừng vài giây

- Được rồi, đợi tôi thay đồ đưa Hồng về sẵn đi với cậu luôn

Hai tay nắm chặt lại như quyết tâm hôm nay phải đi theo Vũ để bảo vệ, sẵn bù đắp một ít cho câu hỏi thiếu tế nhị của cô lúc nãy, Hồng nhất quyết không đồng ý

- Tôi cũng muốn đi coi nữa, càng đông càng vui mà, tôi cổ vũ cho hai cậu cho. Quang với Vũ ra sân banh trước đi, tôi về nhà rồi ra ngay

Nhìn thái độ không gì có thể lung lay được của Hồng, Vũ biết không cản được bậc thầy bám đuôi này

- Chơi ở đâu vậy Quang, gần không ?

- Từ trường mình đi thằng lên tầm hai trăm mét, quẹo phải là thấy được sâu banh

Nhìn qua Hồng, Vũ cất tiếng

- Nghe kỹ chưa, về xin phép gia đình đi rồi lên, không xin được thì ở nhà, cố quá chừng bị ăn đòn đấy

- Cậu yên tâm, tôi nhất định tới mà

Khóa cửa cẩn thận, Vũ thay một áo thun đen trơn đơn giản phối với quần thể thao ngắn cùng màu. Ba người đi về một hướng, gần tới trường, Hông tách ra đi về nhà và nói sẽ tới nhanh nhất có thể 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro