☆Chương 1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cứ đi lòng vòng trong khu rừng, những tán lá xào xạc, tiếng ếch nhái cứ phát ra đồng đều khiến cậu sợ hãi cậu cứ cầm đèn pin mà đi thẳng về phía trước rồi lại thấy khung cảnh quen thuộc mà cậu đã từng đi qua. Ôi thôi rồi, chắc cậu đã bị ma che mắt rồi, biết mình bị mù đường mà cứ nằng nặc đòi đi theo hai ông anh đi bắt ếch rồi giờ lại bị lạc cũng không phải là bị lạc nữa mà là cậu thấy anh tư của cậu đi về hướng kia còn phẩy tay như muốn kêu cậu đi theo nên cậu cũng đi theo luôn, nhưng khi đi theo anh ấy được một đoạn thì cậu không thấy anh tư đâu nữa. Tối như thế này về trễ thì cha và anh hai sẽ rầy cậu mất. Cứ đi như thế cậu chỉ biết niệm Phật chỉ mong các cụ dẫn đường dẫn lối để cậu đi ra khỏi khu rừng này.

Đi mãi như thế bỗng cậu dừng lại trước một bụi cây chả hiểu sao nhưng ánh mắt của cậu cứ dán chặt vào nó dường như có thế lực vô hình nào đó đang bao quanh nắm giữ cả cơ thể cậu không cho cậu di chuyển, cứ đứng chết chân ở đó mãi. Bỗng có một bóng trắng vụt qua mặt cậu cứ như bị đánh ngất cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.....


-Việt Nam? Em dậy rồi hả??- Mặt trận khi thấy đôi bàn tay của cậu cựa quậy liền bỏ sách vở xuống nhìn cậu mà nói, Việt Hòa ngồi kế bên thấy thế cũng chạy xuống nhà bếp mà kêu Việt Minh và Đại Nam lên xem thử cậu có bị sao không. Cậu cũng dần lấy lại ý thức mà tỉnh dậy. Vừa mới tỉnh dậy đầu óc chưa kịp kết nối sever thì cậu đã bị Việt Minh mắng một trận tơi bời vì cái tội không chịu nghe lời cha cố chấp đi theo hai người kia để bị ma che mắt rồi giấu phải nhờ chó mực kiếm giúp còn bị người ta nhập vào người rồi quậy phá. Cậu nghe anh hai la rầy mình cũng chỉ biết cười một cách ngờ nghệch đến khi nghe thấy rằng bản thân bị người ta nhập thì liền hỏi:

-Em bị ma giấu rồi bị nhập thiệt hả???- Hỏi xong cậu liền nhìn qua Mặt Trận rồi lại nhìn Việt Hòa hai người thì lại quay mặt ra hướng khác tránh cái ánh mắt của cậu. Thật ra lúc Việt Hòa soi đèn cho Mặt Trận bắt mấy con ếch thì anh thấy Việt Nam đi hướng tới khu rừng trong nhà cũng chỉ mình anh biết Việt Nam bị yếu vía nên cũng sợ ban đêm thằng bé gặp mấy thứ bậy bạ nên anh liền kêu to để cậu biết mà quay lại và Việt Nam dường như không nghe thấy nên anh liền kéo Mặt Trận đi theo cậu. Nhưng đến lúc hai người lần mò theo cậu đi vào đám bụi rậm kia thì lại mất dấu cậu. Thấy tình hình có vẻ không ổn hai người lật đật chạy về để nói với cha. Trong lúc cha dắt chó mực đi kiếm thì hai người bị Việt Minh mắng một trận nặng hơn cậu còn bị Việt Minh cốc đầu nữa chứ. Cha thì có bao giờ đánh con đánh cái đâu chỉ có anh hai là dữ nhất nhà nhiều khi ổng rầy cả Đại Nam luôn kìa.

-Con bị ma giấu hên là có con mực nó kiếm ra nên không sao đâu- Đại Nam vắt chiếc khăn được nhúng trong thau nước ấm rồi lau mặt cho cậu, cậu vẫn đang rất tò mò mặc dù cha đã trấn an cho cậu NHƯNG MÀ CẬU VẪN RẤT TÒ MÒ!

-Nhưng con bị ma nhập thiệt hả ba??- cậu để cha lau mặt cho mình, hai bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn đầy chai sạn đang áp trên má mình mà hỏi. Thấy cậu cứng đầu quá nên ông cũng nói thật luôn

-Con bị vong lành nhập rồi người ta muốn ta cúng đồ ăn thôi, không có gì quá kích động đâu nên con đừng quá quan tâm chuyện này- Cậu thấy cha dường như không muốn kể chuyện này ra nên cậu cũng không nói gì thêm chỉ để ông lau người cho cậu. Việt Minh cũng đi xuống nhà bếp hâm lại món cháo gà cho Việt Nam ăn bởi cậu đã ngất hơn 2 ngày rồi cũng chả ăn được gì chỉ đút nước đường cho cậu, giờ cậu tỉnh dậy anh cũng mừng, vừa mừng vừa giận.

-Con có đói không? Nay Việt Minh có nấu cháo gà đấy, con muốn ăn bây giờ hay xíu nữa- ủa con đâu rồi Việt Nam??- Đại Nam chưa kịp nói xong thì liền không thấy bóng dáng của cậu đâu nữa.

-Nam chạy xuống nhà bếp rồi cha- Mặt Trận ngồi nhìn cậu nãy giờ khi nghe thấy cháo gà mắt cậu liền sáng như đèn pha vậy thì đúng là món Việt Nam rất thích ăn mà ngày nào cũng đòi ăn nhưng có bao giờ được ăn hoài vậy đâu nên nghe thấy có cháo gà là vui cỡ vậy đó. Đại Nam liền bất lực thở dài con ông dễ giận cũng dễ dỗ ngồi  cũng được vài phút thì ông cũng thấy thằng con yêu quý của mình chạy lon ton lên phòng khách hai tay bưng tô cháo đi đến và đặt tô cháo nóng hổi lên bàn tiếp đó cậu ngồi lên ghế mà múc từng muỗng cháo bỏ vào mồm mặc kệ cha và hai ông anh đang nhìn cậu. Việt Minh cũng từ dưới bếp đi lên trên tay cầm ly nước đặt kế bên tô cháo của cậu.

-Ăn từ từ thôi, phỏng lưỡi đấy- Việt Minh dặn cậu như thế thôi chứ cậu chả chịu nghe đâu. Cứ ngồi nhìn cậu ăn mà anh nghĩ "Ăn kiểu gì mà y chang 2 thằng anh của nó ăn như hạm..."
Cứ thế căn nhà chìm vào yên lặng mỗi người một công việc. Khi hớp đến miếng cuối cùng cậu mới chợt nhớ ra điều đó.

-Ba ơi...- cậu nhìn cha, chờ đợi ông ấy đáp lại câu nói của cậu. Có một điều mà cậu muốn nói với ông ấy cũng hồi mấy ngày trước rồi mà không có dịp, Đại Nam đang uống trà và đọc báo thì nghe thấy chất giọng non nớt đang gọi mình, ông liền trả lời cậu

-Có chuyện gì sao con trai?- Ông quay mặt qua nhìn con của mình, thấy thằng con cưng mình đang nhìn với ánh mắt long lanh   thôi chết nó muốn đòi mình mua cái gì rồi đây nè ông đã quá quen với cái kiểu làm nũng này của nó và chắc chắn ông không thể kìm được mà cứ mua cho nó rồi lại bị Việt Minh la rầy. Cậu từ phía bên kia bò đến bên cạnh hai tay ôm lấy cánh tay của ông.

-Con muốn có em trai

________________________

*Mặt Trận và Việt Hòa là con nuôi được Đại Nam xách về vì hữu duyên gặp trên đường lúc hai người thập tử nhất sinh.

Đến đây thôi đầu óc và lưng của mình đang kêu gào thảm thiết rồi.....

_☆SOKII☆_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro