☆Chương 2☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Con muốn có em trai- Việt Nam nói, cậu thực sự muốn có em trai do nhiều lần cậu thấy người ta ẵm rồi cõng em trai, rồi còn bảo vệ em trai nữa trông ngầu cực kì cậu nhìn cũng ham lắm.

-Hả??- Cả bốn người trong nhà (-Việt Nam) ngơ ngác nhìn cậu, năm cái miệng người, chục cái miệng của lũ chó mèo ngoài kia là kia là chưa đủ hay sao mà cứ đòi có em?
Việt Minh và mọi người liền kịch liệt phản đối tuy vậy nhưng cha và Việt Minh, Mặt Trận vẫn nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng với mục đích khuyên nhủ cậu bỏ cái ý định này đi vì một số lý do nào đó(?)

-Không được, nhà chúng ta không có đủ tiền để nuôi thêm 1 người nữa đâu, em đừng có đòi hỏi- Việt Minh

-Đúng rồi đấy Việt Nam, con nên nghĩ thật kĩ dù gì con cũng có mấy em chó, mèo rồi mà- Đại Nam

-Làm anh khó lắm chứ không phải dễ đâu Việt Nam, em nghĩ kĩ đi- Mặt Trận

-Nhưng con muốn có em- Đòi không được cậu liền sử dụng tuyệt chiêu mếu máo và khóc để đòi cho bằng được. Đại Nam đang trong trạng thái do dự, ông đang suy nghĩ ông nên nhận con nuôi hay tiến thêm một bước để mấy đứa vừa có mẹ mới vừa có em đây. Mặt Trận cảm thấy ba người khuyên không được liền ghé vào tai Việt Hòa nói nhỏ để cho Việt Nam không nghe thấy cũng chỉ vì muốn cậu bỏ ý định muốn có em trai, trong nhà anh chỉ muốn nuông chiều mình cậu thôi.

-Ê mày làm cách để ẻm bỏ ý muốn đó được không mày- Mặt Trận nói nhỏ để Việt Hòa nghe được hắn cũng chả biết làm gì liền nhỏ giọng nói với anh

-Tui cũng đâu biết làm đâu nó đòi như vậy thì khó để nó bỏ ý định đó lắm ông ơi- Việt Hòa liền từ chối, hắn thực sự không biết khuyên cậu như nào cả, phải nói rằng hắn hiểu cậu nhất từ những món ăn sở thích những gì cậu sợ hãi, hắn còn biết cậu bị yếu vía trong khi cả nhà không ai biết điều đó cả. Vì vậy khi thấy cậu vòi vĩnh như này đặc biệt là đòi với cha thì chắc chắn khó mà khuyên nhủ được.

-Khuyên ẻm dùm tao đi mày, khuyên được thì tao cho mày 20k- Mặt Trận dường như hiểu được ý của Việt Hòa liền trả giá vụ này để hắn có động lực.

-Haizzz... Này Việt Nam nghe anh nói nè, em hãy để cho ba suy nghĩ về vấn đề này nhé còn bây giờ thì cũng trưa rồi anh dẫn em vào phòng ngủ trưa nha- Việt Hòa đi đến bế xốc nách cậu lên và lén nhìn cha mà nháy mắt ra hiệu, Đại Nam cũng nhìn thấy và hiểu ý của hắn.

-À..ừ đúng rồi để ta suy nghĩ về việt này, con cứ vào ngủ trưa với anh tư đi ha- Đại Nam

-Dạ...- Cậu thả cánh tay của Đại Nam và để cho Việt Hòa xách nách vào trong phòng để ngủ trưa. Đúng với câu "Căng cơ bụng, trùng cơ mắt" mặc dù cậu chỉ mới ăn trưa xong mặc kệ cái bụng đang tròn căng ủm kia khi nghe đến việc ngủ trưa thì cậu cũng muốn đi ngủ.

-Em nặng thiệt đấy Việt Nam, ăn cho mập thì không con gái nào thương em đâu- Việt Hòa xách cậu được vài bước thì cũng để cậu xuống mà chọc tuy rằng thể lực hắn rất khỏe nhưng hiện tại hắn đang bị trật tay nên khi bế quá lâu khiến tay hắn bị mỏi và nhức nên mới thả cậu xuống chứ cậu nhỏ con dễ bế lắm nhưng hắn không thể. Việt Nam được thả xuống định chạy vào phòng ngủ thì nghe thấy anh cậu nói vậy cũng đứng hình bị châm chọc đối với một đứa trẻ 9 tuổi như cậu thì...

-Oaaa... Ba ơi anh tư chọc con!!- Cậu khóc ré lên liền chạy đến chỗ Đại Nam, úp mặt vào ngực của ông mà khóc. Mặt Trận đứng nhìn cảnh đó nãy giờ cũng quay vụt nhẹ tay Việt Hòa rồi mắng

-Mày làm gì mà để em tao khóc thế hả?- Mặt Trận

-Ơ? đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu!?- Việt Hòa bị mắng như thế cũng cãi lại Mặt Trận. Cả hai cứ chuyện nhỏ xé ra to như thế cho đến khi Đại Nam lên tiếng hòa giải

-Việt Hòa lần sau con đừng chọc em như thế nữa nghe chưa!- Đại Nam

-Dạ "Cứ chọc chút xíu là khóc, sau này lấy vợ về là cho con vợ nó đè đầu cưỡi cổ luôn hay gì"- Việt Hòa bên ngoài vâng dạ bên trong thì thầm chê thằng út nhà mình, nó cứ mít ướt dựa dẫm vào gia đình như thế thì sau này gả nó đi lấy chồng để chồng nuôi nó còn dễ nhìn hơn là lấy vợ.

-Thôi nào con đừng khóc nữa, anh tư chỉ chọc con chút xíu thôi anh ba cũng mắng anh tư rồi nên không sao đâu. Mau đi ngủ trưa đi, tối ba chở đi ăn hủ tiếu he- Đại Nam bất lực mà dỗ ngọt cậu để cho cậu nín khóc, phần áo trước ngực cũng dính đầy nước mắt hòa lẫn cùng nước mũi nhầy nhụa.

-Thâu mà cho anh xin lỗi ha, giờ mau đi ngủ thôi- Việt Hòa cũng xin lỗi cậu  xong thì cũng liền kéo cậu đi vào phòng ngủ. Việt Nam cũng theo đà kéo tay của Việt Hòa mà  vừa đi vừa sụt sịt nước mũi. Anh tư lúc nào cũng chọc cậu cho đến khi cậu khóc mới thôi.

Đến khi bóng dáng của Việt Hòa và Việt Nam biến mất thì Việt Minh cũng từ bên ngoài đi vào mà hỏi Đại Nam về vụ nhận con nuôi để cho Việt Nam có em. Anh hi vọng cha sẽ không làm điều đó, chả phải trong nhà có rất nhiều chó mèo sao? Xem chúng nó như con cái trong nhà chả được hả?

-Ba định nhận nuôi thêm một đứa nữa hả?- Việt Minh

-Ta cũng không chắc nữa, ta không biết nên làm gì cả- Đại Nam ngồi trên ghế mà ngẫm nghĩ, thật tình ông chả muốn nhận nuôi thêm ai cả. Nhưng Việt Nam thằng bé nó nũng nịu đòi nên ông cũng lung lay. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc cất lên

-Ba yên tâm đi, thằng Việt Hòa nó cũng có cách khiến Việt Nam từ bỏ mong muốn đó mà- Mặt Trận nói tay cài vài cái nút áo rồi cầm chiếc balo lên.

-Con chuẩn bị đi học sao, tháng này mấy đứa nhỏ nghỉ hè rồi mà?- Đại Nam nhìn thằng con mình rồi hỏi, ông không nghĩ giới trẻ bây giờ học nhiều thật tụi nó học sáng lẫn chiều, trưa về thì ăn vội bát cơm rồi lại xách phao câu đi học tiếp. Có vài lần ông đi ngang ngôi trường cấp hai là thấy mấy đứa nhỏ mặt mày thì lừ đừ, mắt thâm đen trông rất áp lực. Hồi đó lúc ông còn đi học chỉ cần học buổi sáng thôi chiều  thì đi chăn trâu hoặc đi chơi cùng lũ bạn.

-Dạ, con đi ôn thi tuyển sinh cấp 3, có khi học tới tầm 7h mới về. Chắc con sẽ ăn tối ở quán cơm gần đó luôn rồi về ba với mọi người khỏi chờ cơm con- Mặt Trận đi ra trước cửa xỏ đôi dép quai hậu vào, ánh mắt anh bỗng tia tới trước cổng nhà có một cô gái đang ngóng vào xem thử có ai ở nhà không, chắc cô ấy cũng cỡ tuổi anh kế bên cô ấy có vài đứa nhỏ đang ôm một thứ gì đấy nhìn thôi anh cũng biết họ đang kiếm ai rồi

-Ba có ai tới tìm ba kìa- Anh quay lại nói với Đại Nam để ông biết mà ra xem thử họ kiếm có chuyện gì.

-Trưa nắng vầy mà đứa nào tới kiếm vậy bây- Đại Nam nghe vậy cũng liền đi ra kêu vào nhà hỏi chuyện chứ để ở ngoài nắng nôi tội họ. Anh đi theo sau để xem thử, khi đến lại gần anh mới thấy cô gái này khá xinh xắn đấy chứ. đứng nhìn cha dẫn họ vào nhà ngồi rồi anh cũng dắt xe đạp đi học.

Họ theo Đại Nam vào nhà và ngồi lên ghế, im lặng nãy giờ cô gái cũng lên tiếng giới thiệu bản rồi cũng vào thẳng vấn đề chính luôn

-Con là Liễu con bác Thu bán tạp hóa gần đây, mấy đứa nhỏ này nó kiếm được một bạn chó hoang hai chân sau của nó hình như xe cán. Con cũng nghe má con nói về bác nên mới dẫn mấy đứa nhỏ tới đây để bác xem thử- Liễu nói xong cũng đỡ một chú chó con tầm 4-5 tháng tuổi đang được quấn bằng chiếc áo khoác màu nâu từ tay một bạn nhỏ đứng cạnh đấy. Đại Nam thuận tay đỡ lấy chú chó mà Liễu đưa ra. Chà, trông nó khá sạch sẽ nhỉ? Chắc mấy đứa nhỏ đã tắm rửa cho nó

-Chân của nó không có dấu hiệu bị xe cán, bác nghĩ là chân nó bị thiếu canxi hay bị dị tật gì rồi, các cháu thấy nó ở đâu vậy?- Đại Nam nhìn sơ bộ chú chó này rồi nói, ông thấy chú chó này khá sạch sẽ nhưng khá gầy gộc bộ lông màu trắng đôi tai dảnh lên trông không khác gì một chú gấu bắc cực vậy đáng iu vô cùng.

-Dạ con thấy nó ở ngay chỗ để rác ạ. Mà dơ quá nên tụi cháu mới tắm cho bạn ấy- Bạn nhỏ lúc nãy nói với ông rồi những bạn khác cũng nhao nháo lên xin ông xem thử chú chó này có bị bệnh gì không, nhìn tụi nó cứ xin ông như thế nên ông cũng dẫn tụi nhỏ sang một căn nhà nhỏ kế bên, vào bên trong căn nhà nhỏ này căn phòng có những trang thiết bị mà phòng khám thú y nào cũng có. Việt Minh cũng đi theo để trợ giúp cha.

_________________

*Việt Nam rất dễ khóc đặc biệt là khi cậu bị Việt Hòa chọc ghẹo. Nhưng điều này dần được sửa đổi khi cậu lớn lên. Cậu đấm luôn Việt Hòa.

Mình gặm hết chữ rồi...Mình bí quá nên mình sẽ thêm vào những đoạn chả liên quan vào :))

_☆SOKII☆_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro