Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã 8h sáng. Phong đã ra ngoài, tôi vệ sinh cá nhân xong quay về phòng ăn bữa sáng. Đang ăn thì chuông cửa vang lên, khi chạy ra mở cửa Hàn Vũ đã đứng ở trước cửa. 

'' Anh đến đây làm gì ?'' Tôi cũng không đến nỗi ghét hắn chẳng qua cách hắn cứ bám theo tôi khiến tôi khó chịu.

'' Chồng đến nhà vợ cũng là sai à ?'' Hắn vặn hỏi tôi.

'' Đây là nhà tôi, với lại ...... tôi chưa kết hôn với anh.''

'' Nhưng sắp rồi'' Hắn đẩy tôi ra tiến thẳng vào nhà

Tôi rót cho hắn cốc nước lọc '' Nhà em không có cà phê hay chè sao?''

'' Những thứ đó khiến tôi mất ngủ.''

'' Em ở đây với Thần Phong sao?'' Hắn lướt qua nhà 

'' Đúng vậy.''

'' Em khiến anh ghen rồi đấy.'' Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Bộ mặt tôi có dính gì à ? Theo phản xạ tôi đưa tay sờ lên mặt.

'' Anh thích tôi à ?''

'' Anh yêu em.'' Hắn nói một câu thẳng tưng nhưng tôi vì câu nói đó mà đứng hình trong giây lát.

'' Nhưng tôi không yêu anh.'' Tôi không biết hắn đang có ý định gì nhưng để mà nói một câu ANH YÊU EM tôi nghĩ không dễ như hắn nói. '' Mong anh về cho, tôi mệt rồi.''

'' Sao em cứ phải né tránh anh.'' Hắn kéo tay tôi ra khỏi nhà.

'' Anh đưa tôi đi đâu ?'' Hắn kéo nhanh quá nên cổ tay tôi bị đau.

'' Anh đưa em đi hóng mát, em không thể cứ cắm đầu mãi ở nhà được.''

'' Tôi không đi, anh bỏ tôi ra.'' Hắn bất chấp tôi la hét thế nào hắn ép tôi vào trong xe.

Hắn lái xe với tốc độ cao, khiến tôi khó chịu.

'' Anh muốn chết hay sao mà lái xe nhanh thế.'' Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Hắn thấy thế liền giảm tốc độ lại. '' Ổn cả chứ ?''

Ổn cái khỉ, đầu tôi choáng váng .Đó cũng là lúc cái xe tải bên phải tông thẳng vào xe tôi.  Hắn lấy thân mình che cho tôi, chẳng lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc ?

Khi tỉnh lại chúng tôi đang bị trói trong nhà kho cũ. Hàn Vũ hắn đâu rồi ? Tôi quay đầu tìm hắn. Hắn nằm gần tôi, tôi lê người đến chỗ hắn.Người hắn be bét máu nằm bất tỉnh.

'' Hàn Vũ..... Hàn Vũ.'' Tôi khẽ gọi hắn, hắn mở mắt tỉnh đậy.

'' Anh không sao chứ ? '' Vết thương trên người hắn không ngừng chảy máu, máu thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của hắn.

'' Em không sao là được rồi .''Hắn mỉm cười yếu ớt nhìn tôi.

'' Anh yêu em, Mặc Kỳ. Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, em không tin anh cũng được. Em chỉ cần cho em cơ hội ở bên cạnh em mỗi ngày là được lắm rồi !''

'' Anh đừng nói nữa, Phong sẽ đến đây sớm thôi.'' Tôi định lấy điện thoại thì 

'' Đúng vậy, hắn sẽ tới nhanh thôi. Bọn ta đã gọi cho hắn rồi. Địch Mặc Kỳ lâu quá không gặp cô thích món quà này chứ ?"" Tôi nhận ra hắn, hắn là những người bị tôi đánh trước đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro