Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hắc Thần, mày đang làm gì ở đây ?'' Tôi nhớ không nhầm thì sao vụ năm ngoái hắn biến tăm trong tổ chức. Nếu tôi gặp hắn ở đây thì chắc chắn hắn bắt tôi đến đây để trả thù. Nếu không phải vì vừa nãy Hàn Vũ lái xe nhanh quá khiến tôi ngất đi thì chúng tôi đã không bị chúng bắt.

'' Mày biết tao sẽ làm gì. Còn phải nói sao ? Lần đó mày hạ nhục tao trước mặt đàn em, tao còn chưa tính sổ với mày. Cũng hay hôm nay gặp chúng mày ở đây tao sẽ xử lí một thể.''

'' Mẹ kiếp Hắc Thần, Phong sẽ đến  đây rất nhanh. Lúc đó tao sẽ tính sổ với mày.''

'' Ha ha, tao lại sợ quá đi. Địch Mặc Kỳ, hôm nay tao bắt mày đến đây tao cũng không có hi vọng sống  trở về. Địch Mặc Kỳ à, cả cuộc đời của cô được Trịnh Thần Phong che chở. Một người như cô làm sao cô biết chúng tôi đã phải sống như thế nào, cô biết một ngày chúng tôi mất bao nhiêu đàn em không ? ''

'' Làm sao cô biết được, vì lúc đó cô đang vui vẻ chơi ở nhà mà. Chỉ vì cô mà vợ con tôi gặp tai nạn tôi còn không có cơ hội gặp mặt họ lần cuối.''

Hắc Thần hét lên với tôi, hắn rất đau lòng. Tôi biết. Vì ...tôi cũng đã phải chịu những nỗi đau như hắn. Cô không muốn mọi việc lại xảy ra như vậy thêm lần nữa, như vậy là sai sao ? Nhìn Hắc Phong như vậy cô nhận ra ..... cô đã sai, cô đã sai. Cô không thể vì sự ích kỷ của mình mà hại bao nhiêu người như vậy.

'' Dừng lại đi Hắc Phong. Tôi sẽ bảo Phong tha cho anh, tôi sẽ đến xin lỗi trước mộ của họ.''

'' Cô ... cô nghĩ làm thế mà được à ? Địch Mặc Kỳ cô làm ra mọi chuyện cô phải gánh chịu mọi hậu quả..''

'' A....aaaa'' Hắc Thần như điên cuồng hắn nã súng vào người tôi.

'' Mặc Kỳ.....!'' Hàn Vũ lao ra ôm lấy tôi hứng chịu hết những viên đạn mà Hàn Vũ bắn ra.

'' Hàn Vũ .. Hàn Vũ...'' Tôi đẩy Hàn Vũ ra người anh dính đầy máu, anh ngất lịm đi.

'' Ha ha Hàn Dạ Vũ mày cũng vì con Kỳ mà chết, người như mày mà cũng vì gái mà chết. Ha ha......''

Hắc Thần đang cười thì cánh cửa nhà kho bị đạp đổ. Tôi ngước mắt lên nhìn, Phong người đổ đầy mồ hôi bộ dạng của anh trông thật thảm bại. Phong cúi xuống nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn khẩu súng trên tay Hắc Thần.

'' Hắc Thần, mẹ kiếp mày có biết mày đang làm gì không ?'' Phong điên cuồng lao vào người hắn mà đánh. Hắc Thần người chảy đầy máu ngước lên nhìn Phong.

'' Đại ca, em làm vậy không hối hận. Em xin đại ca cho em cái chết để kết thúc việc này .''

'' Mẹ kiếp, Hắc Thần mày điên rồi chắc.'' Phong cầm khẩu súng lên, lên đạn rồi chĩa thẳng vào thái dương của Hắc Thần.

Tích tắch, tích tắch

'' Khoan đã, Phong dừng tay lại đi.'' Tôi hét lên, tôi không muốn nhìn thấy một ai chết vì tôi thêm nữa . Phong dừng tay hạ súng xuống , cả anh cả Hắc Thần quay sang nhìn tôi. '' Dừng lại hết đi.'' 

'' Địch Mặc Kỳ, cô điên rồi à. Nếu cô để cho tôi sống cô chắc chắn sẽ có ngày không yên ổn.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro