Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ô tô về nhà.

'' Mặc Kỳ ''

'' ...........''  Tôi mở mắt, Phong nhìn chằm chằm tôi '' Em muốn nghỉ ngơi một chút.''

''.............'' Phong không nói gì, tôi biết anh ta đang  nghĩ gì. Trong suốt dọc đường đi Phong im lặng lái xe, tôi nhắm mắt vào hồi tưởng. Tôi là người đứng đầu tổ chức, tôi đã làm được những gì. Ngoài việc ở nhà đau khổ về chuyện của Hải Anh tôi đã khiến cho nhiều người vì tôi mà chết. 

Hắc Thần nói không sai, vì tôi mà gia đình hắn phải chết. .....

Về đến nhà, tôi bước xuống xe. Phong kéo tay tôi lại.

'' Sao vậy ?'' Tôi ngẩng đầu lên hỏi Phong. Do trời tối quá nên tôi không thấy rõ, nhưng trên mặt Phong hiện lên tia lo lắng. Phong nhìn tôi một lúc, thấy tôi nhìn lại không tự nhiên cho lắm. Lúc này hắn mới biết, hắn làm hơi quá

'' Không sao, em về nghỉ ngơi đi.'' Hắn buông tay tôi đẩy tôi vào nhà.

'' Phong, em..........em muốn ngày mai đến tổ chức.''

'' Hả, tại sao em muốn đến tổ chức ?''

'' Em muốn đến đó, từ ngày mai em sẽ quay lại điều hành tổ chức.''

'' Đó không phải lỗi của em, em đừng tự trách mình nữa.''

'' Em không trách mình, em không thể để việc như Hắc Thần lặp lại. EM MUỐN ĐẾN TỔ CHỨC VÀO NGÀY MAI.''

Phong nhìn tôi một lúc lâu '' Em thật sự........muốn đi chứ. ý anh là bệnh tình em chưa khỏi mà.''

'' Anh không phải lo, em sẽ không làm việc quá sức. Em sẽ không nghĩ đến Hải Anh nữa.''

'' Ý em là........''

'' Ý em là em muốn quay về là Địch Mặc Kỳ của trước. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, em không chắc đến bao giờ em có thể quên được Hải Anh. Nhưng em nghĩ chắc anh ấy cũng không muốn thấy em mãi như vậy.''

'' Cảm ơn em, mừng em trở về Địch Mặc Kỳ. Em gái của anh.''

'' Ha ha, từ bao giờ em trở thành em gái anh vậy.''

'' Vậy em muốn trở thành vợ của anh sao ?''

'' Cho em xin, cưới anh về anh không sợ anh phải hầu em mỗi ngày sao?''

''Anh không sợ '' Phong dõng  dạc nói.

'' Nhưng em sợ phải hầu anh cả đời. Ha ha.''

'' Muộn rồi, về ngủ đi. Mai anh đến đón em.''

'' Vâng.''

Sáng hôm sau, Phong đến nhà đón tôi. Xe của Phong rẽ vào một đường nhỏ. Hai bên đường cây cối mọc um tùm, rải rác vài chỗ có hoa violet tím nhỏ.

'' Chỗ này thơ mộng thật đấy. Không ngờ sau khi em đi chỗ này lại đẹp như vậy.''

'' Thôi khỏi khen, em là mấy bông hoa kia ngượng qua rủ hết xuống rồi.''

''Ha, ha vậy sao. A hình như đến rồi.''

Tôi không nghĩ sau khi tôi đi nơi này lại giàu có đến thế. Căn biệt thự khuất sau mấy tầng lá, khỏi nói cũng biết căn biệt thự đó to đến mức nào.

Thấy xe của Hải Anh đi vào, hàng loạt người ra chào đón. Tôi vừa bước xuống xe họ nhìn chằm chằm vào tôi.

'' Anh xem, đó là ai vậy.''

'' ông chủ đưa một cô gái đến đây.''

'' Là người tình mới của ông chủ sao ?"'

'' Mấy người kia nói chuyện gì đó.'' Mấy người đi sau Phong không chịu được quát mấy tên lắm mồm đó. Mấy tên đó chán sống chắc? Dám nói xấu tôi, sau khi tôi quay về vị trí của mình thì chúng cứ liệu hồn.

'' Anh quản người tốt nhỉ.''

'' Bọn chúng nói tầm bậy ấy mà, em đừng để ý.''

'' Ồ, vậy sao. Hóa ra tôi lại là người tình mới của anh, vậy cho hỏi anh có bao nhiêu người tình rồi.''

'' Rồi rồi, cho anh xin vào phòng làm việc rồi nói.''

'' Ê, anh đừng có đánh trống lảng nha.''

'' Ok, cô công chúa của anh. Vào làm việc thôi đến giờ làm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro