Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, Mặc Kỳ đã làm trong tổ chức được hai tháng.  Cô đã làm việc không nghỉ suốt 2 tháng liền, Phong nói cô nên về nhà nghỉ ngơi. Cô đã mệt mỏi, chiều hôm ấy sau khi tỉnh dậy cô đã chạy ra bãi biển. Cô không biết mình đã ngồi ở đó từ bao giờ, cô chỉ biết khi mình ngước lên nhìn trời thì trời đã sẩm tối. Cô đang định đứng dậy thì có một giọng nói truyền đến cô

'' Em vẫn đến đây à ?'' Giọng nói thật trầm. Theo phản xạ cô quay sang đập vào mắt cô là khuôn mặt mà cô vẫn thường mong - Hải Anh

'' Em không sợ bị cảm sao ?'' Không, không đúng người đang đứng trước mặt tôi dù rất giống Hải Anh nhưng vẫn không phải Hải Anh.

'' Hàn Vũ, anh ở đây từ bao giờ?'' Hàn Vũ bước đến chỗ cô cùng ngồi xuống.

'' Từ lúc em đến đây.''

'' Anh cho người theo dõi tôi đấy à?''

'' Em đoán xem.'' Hắn đúng là như âm hồn bất tán mãi không chịu buông. Cả hai cùng ngồi trên bãi biển cho đến khi trời tối hẳn. Tôi định nói gì đó thì hắn nói trước

'' Em..... em đã quên được người mà em yêu chưa.''

'' Quên rồi.'' Mắt cô trùng xuống. Cô im lặng ngồi nghe tiếng sóng, tiếng nói và cả tiếng thở của người bên cạnh.

'' Anh yêu em.'' Trong khoảng không gian tối mịt cô không nhìn thấy mặt hắn, nhưng cô biết hắn nói gì và cô hiểu rất rõ những lời đó.

'' Anh nói gì cơ ?'' 

'' Anh nói anh yêu em.'' Cô không nói gì, Co lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào như lời mà Hải Anh nói với cô.

'' Anh yêu em từ rất lâu rồi. Anh biết em vẫn còn yêu hắn ta, anh có thể chờ.'' Giọng hắn lúc này giống hệt giọng Hải Anh nói với cô năm ấy.

'' Hàn Vũ, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ. Tôi sẽ khiến anh đau khổ đấy.''

'' Dù là thế cũng được tôi muốn được yêu em, được bên em, được nhìn thấy em mỗi ngày.''

'' Nhưng tôi không yêu anh và có thể tôi sẽ không bao giờ yêu anh.''

'' Chỉ là có thể, anh biết nhưng anh vẫn muốn yêu em.''

'' Anh thật cố chấp, bám theo tôi suốt. ''

'' Nếu em đồng ý tôi sẽ không bám theo em nữa. Tôi sẽ để em bám theo tôi.''

'' Ha ha, anh cũng tự tin quá nhỉ. Có thật là anh sẽ không bám theo tôi nữa không ?''

'' Chắc chắn lun!'' Hắn vui mừng ra mặt.

Tôi nhìn bãi biển, Hải Anh có phải anh muốn vậy không ? Anh gửi một chàng trai giống hệt anh xuống, anh muốn anh ấy thay anh yêu em đúng không? Em sẽ quên, em nhất định sẽ quên anh, em sẽ sống thật hạnh phúc, em sẽ sống thay phần của anh.

Tạm biệt anh mối tình đầu của em............................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro