Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pính Pong.

''Đợi chút !'' Tôi chạy ra mở cửa.

'' Phong, anh đến muộn đấy.''

'' Cho anh vào trước đi ở đây lạnh quá.'' Phong nói giọng run run.

'' Vào đi.'' Chúng tôi vào trong nhà

''Hắn đang ở đâu vậy''

'' Trong phòng em.''

'' Em cho trai vào trong phòng ngủ em à.'' Phong kinh ngạc hét lên. Khỏi nói anh ấy kinh ngạc đến mức nào. 

'' Anh đưa hắn đi đi.''

''Ừ anh biết rồi.'' Phong vào phòng tôi đưa hắn ra ngoài. Lúc này tôi mới nhìn thấy hắn giống Hải Anh - người yêu cũ của cô.

Phong chợt nhận ra điều bất thường liền đưa hắn đi,một mình tôi nằm trong căn phòng nhỏ. Địch Mặc Kỳ anh ấy đã mất rồi, đến bao giờ mày mới thoát ra khỏi nỗi sợ đấy đây. Giọt nước mắt tí tách rơi xuống.....

'' Tiểu Kỳ, em không sao chứ ?'' Phong lo lắng nắm chặt lấy tay tôi.

'' Em... em không.....không sao.'' Gạt giọt nước mắt đọng trên mặt, Phong đã giúp tôi rất nhiều tôi nợ anh ấy rất nhiều , không thể gây thêm phiền phức cho anh ấy thêm nữa.

Ngoài trời mưa tí tách rơi, tí tách rơi.Nỗi sợ này cho dù đau lòng đến mấy cũng phải vượt qua. Thật đau lòng khi thật lòng yêu một người, đã từng yêu một người. Nhưng người đó lại vì mình mà chết. Cô tận mắt chứng kiến anh vì cô mà hứng chịu biết bao phát đạn. Hôm đó cô không biết mình đã giết bao nhiêu người, có người nói cô như hóa điên giết vô số người. Lúc đó cô mới 15 tuổi , độ tuổi mà bao đứa trẻ khác đang vui vẻ cười đùa nhưng cô lại phải học cách cầm súng, học cách giết người. Cô mất 2 năm để hồi phục tâm lý nhưng cứ mỗi đêm về cô lại mơ thấy anh, cô đã uống không biết bao nhiêu thuốc ngủ, đã uống rất nhiều nhưng cứ mỗi khi nằm xuống cô lại mơ thấy anh không làm sao cho hết nhớ anh.Ba năm qua, cô luôn có Phong bên cạnh, cô nợ Phong rất nhiều. Và cô đã làm Phong đau lòng không biết bao nhiêu lần. Anh yêu cô vì cô mà chờ đợi, vì cô mà anh bỏ gia đình cùng cô cai quản tổ chức, vì cô mà hằng đêm anh phải ngồi cạnh trông cô ngủ, vì cô mà đã làm bao nhiêu việc. Nhưng cô không thể quên ''anh ấy'' mỗi lần ở cùng Phong, cô lại nhớ đến Hải Anh. Phong cứ mãi chờ, mãi đợi mặc dù biết có thể cô không bao giờ có thể quên Hải Anh. Có thể sẽ không bao giờ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro