Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2019............

Cô được tin từ bố, bố muốn cô về nhà.....

Cô đi xe về biệt thự, căn biệt thự nằm gọn ở một góc thành phố. Xe cô đỗ trước biệt thự, hàng loạt người giúp việc cúi đầu chào cô. Cô bước xuống xe, nơi này vẫn vậy vẫn giống như lúc cô rời khỏi nhà. Cũng đã bốn năm cô mới quay về đây, quản gia Lý tiến đến gần cung kính nói

'' Cô chủ, ông chủ đang đợi cô trên lầu.'' 

'' Tôi biết rồi.'' Tôi lên trên tầng cao nhất đó là nơi làm việc của bố tôi. Đến trước cửa, tôi gọi cửa

'' Cốc cốc cốc.''

''....'' Đằng sau cánh của truyền đến sự im lặng. Tôi đứng trước cửa, một lúc sau một câu nói vang lên'' Vào đi.'' Tôi mở cửa bước vào, căn phòng được trang trí theo kiểu tây âu. Bàn làm việc được đặt ở chính giữa có một người đàn ông ngồi ở đấy.

'' Con về rồi à.'' Một giọng nói trầm thấp vang lên.

'' Vâng.'' Cô rất hận người đàn ông này. Chính ông ta sai người đuổi giết tôi sau khi tôi bỏ đi với Hải Anh, chính người của ông ta đã giết chết Hải Anh. Nhưng nực cười là tôi phải gọi ông ta là bố.

'' Ta gọi con về đây là có việc..'' Giọng ông ta chùng xuống, nhắm mắt lại.

'' Vâng, tôi biết. Vậy rốt cuộc ông gọi tôi về là có việc gì.''

'' Ta không biết nói thế nào với con. Ta đã từng nói con đã đính ước với một người từ nhỏ, ... cậu ta hôm qua đã đến đây. Cậu ta nói muốn kết hôn với con, con có thể giành một ít thời gian cho cậu ta không ? ''

'' Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến.'' Ông ta vui vẻ ra mặt '' Nhưng từ giờ trở đi tôi không còn là con của ông nữa.'' Hôm qua nhận tin, tôi lập tức trở về tôi muốn kết thúc chuyện từ bốn năm về trước. Tôi đang không biết nói với ông ta thế nào, .. thật may ông ta đã nhắc cho tôi chuyện này. Ông ta không nhắc khéo có khi tôi quên mất.

 '' Con muốn ép ta....'' Ông ta giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi.

'' Tôi không ép ai cả là do ông tự suy tự biến thôi.'' Đối diện với người như ông ta, tôi phải mang bộ mặt lạnh tanh thì mới mong thắng. Suốt bao năm trong xã hội đen người yếu đuối như cô cũng đã trở nên vô cảm với mọi thứ. Trong suốt bốn năm ông ta không hề biết tôi làm gì, tôi ở đâu và dĩ nhiên ông ta không hề biết tôi là người đứng đầu trong tổ chức. Nhưng nếu ông ta mà biết ông ta đã không đối xử với tôi như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro