Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay cô gặp người đã đính ước với cô, cô gặp anh ta để nói cô sẽ không kết hôn với anh.

8:00, cô đã đợi hắn suốt hai tiếng đồng hồ. Có chúa mới biết cô ghét người đến muộn đến mức nào. Cô vào phòng vệ sinh, trong lúc cô ra cô thấy một người đàn ông rất giống Hải Anh. Không là Hải Anh, chắc chắn là anh ấy  không thể nhầm được. Cô chạy theo anh '' Hải Anh!, Hải Anh!'' 

'' Hải Anh '' dường như không nghe thấy cô gọi. Cô đuổi theo anh trong dòng người, do quá đông người cô bị một người va phải vấp té ngã xuống sàn nhà. Khi cô đứng lên thì cô đã không thấy bóng dáng anh ở đâu, cô lắc lắc đầu Địch Mặc Kỳ anh ấy đã chết rồi mà anh ấy đã chết rồi. Cô lê cái chân đau tới cửa phòng, đã có người đàn ông ngồi sẵn ở đó. Cô cố gắng nhịn đau bước vào phòng đây là vị hôn phu của cô sao? . Khi cô vào chỗ ngồi, cô ngồi xuống liếc nhìn qua bàn ăn đầy ắp, cô chợt mở miệng'' Anh đang nuôi heo sao?'' Người đối diện vẫn không mở lời, cô tức giận ngẩng đầu lên và đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt mà cô đã từng nhớ rất nhiều '' Hải ..Anh'' Giọng nói cô xúc động, cô tiến tới ôm anh '' Anh có biết em đã đau khổ tới mức nào không, anh có biết em đã khổ nhiều tới mức nào không, vì sao..... vì sao chứ...vì sao bây giờ anh mới quay lại ?'' Hắn vẫn đứng im cho tôi đánh, đứng im một lúc anh chợt cất tiếng nói '' Xin lỗi, tôi là Hàn Dạ Vũ.'' Đến lúc này cô mới phát hiện ra cô nhận nhầm người. Người đứng trước mặt cô mặc dù rất giống anh nhưng người đứng trước mặt cô không có tròng mắt màu cà phê, người đứng trước mặt cô có tròng mắt màu đen thẫm. Cô cười nhạt, cô lùi về sau mấy bước Địch Mặc Kỳ anh ấy đã chết rồi, khi anh ấy mất cô ở ngay cạnh anh ấy mà. Anh đã mất thật rồi,... Do quá xúc động cô thấy trời đất tối sầm lại sau đó cô ngất lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro