Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy cô thấy trước mặt mình toàn là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Là bệnh viện sao ? Cô nhớ mang máng hôm qua sau khi ngất đi cô được Hàn Dạ Vũ bế sau đó thì....không nhớ gì nữa.

'' Tỉnh rồi à ?'' Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Cô quay đầu lại thấy Hàn Dạ Vũ đang ngồi trên ghế '' Hôm qua cô làm tôi lo muốn chết!'' Mặt anh ta xám xịt lại nhìn tôi, nhìn cũng đủ biết cả đêm hôm qua hắn không ngủ. 

'' Anh về đi.'' Không thể để Hàn Vũ gặp Phong được, tuyệt đối không.

'' Cô.... Tôi trông cô cả đêm cô báo đáp tôi thế này à !'' Hắn giận dữ nhìn tôi.

'' Vâng, vâng tôi biết cả đêm qua anh không ngủ vậy nên anh về nhà nghỉ ngơi cho tốt nha !'' Tôi vừa nói vừa đẩy Hàn Vũ ra khỏi phòng. Thấy mặt hắn có vẻ không can tâm tôi liền nói '' Lần sau tôi nhất định mời anh ăn cơm, cảm ơn anh nhiều. Lần sau gặp lại.."

Hàn Vũ vừa đi khỏi thì Phong chạy tới, có vẻ rất vội vàng người Phong đổ rất nhiều mồ hôi. Phong vừa nhìn thấy tôi liền chạy lại nhìn tôi từ đầu tới chân

'' Em không sao chứ ? Sao lại vào viện, không khỏe chỗ nào à!'' Nhìn bộ dạng Phong cũng đủ biết anh đã lo lắng thế nào. Tôi ăn năn nhìn Phong

'' Xin lỗi, bệnh em đột ngột tái phát.''

'' Sao bệnh em lại tái phát,em có sao không ?''

'' Em ổn mà sao anh biết em ở đây ?'' 

'' Có người gọi cho anh.'' Tôi thầm nghĩ Phong cũng giống tôi không liên lạc với người thân bao giờ, bạn bè cũng không có vậy rốt cuộc là người nào đã gọi cho anh ấy?

'' Để anh đưa em về.'' Phong nói rồi bế bổng tôi lên rời khỏi bệnh viện.

'' Em muốn đi đâu ?'' Phong đang lái xe quay lại hỏi tôi

'' Em chỉ muốn về nhà.''

'' Ừ, để anh đưa em về.'' Phong đưa tôi về đến nhà rồi tự tay vào bếp nấu cơm.Chúng tôi không thuê giúp việc, chính xác hơn là không giám thuê. Trước đây tôi đã từng thuê người giúp việc, kết quả bà ta bị người ta thuê giết tôi may là Phong đến kịp hất văng chiếc bát đó không thì giờ này chẳng biết tôi còn sống hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro