Chương 1 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Để trở thành 1 cầu thủ đá bóng với nhiều kĩ năng giỏi thì cần phải chú tâm tập luyện nhiều, quan trọng là niềm đam mê của người đó nữa. Mỗi ngày xoay quanh việc tập luyện là chính. Nhiều khi đến mùa đá bóng thì thường có các giải từ nhỏ đến lớn hoặc lâu lâu có đá giao hữu với các clb khác. Hà Đức Chinh mỗi lần đi là làm quen đc rất nhiều bạn, nhưng để mà chơi thân thì có Tiến Dụng và Quang Hải. Cứ có chút thời gian nhàn rỗi là họ rủ nhau đi chơi. Bao nhiêu chuyện buồn vui, họ đều mang ra tâm sự cùng nhau. Tiến Dụng có người anh trai là Tiến Dũng. Cũng là dân bóng đá ở câu lạc bộ khác. Cậu luôn tự hào kể về anh mình khiến cho Hải và Chinh tò mò muốn gặp vì Họ chưa bao giờ có cơ hội gặp cả. Đi chơi tính rủ cả Dũng đi nhưng tiếc là cuộc sống của một cầu thủ quá bận. Kiểu thời gian không được khớp. Chinh và Dụng cùng nơi đã đành, nhưng Quang Hải và Tiến Dũng lại ở chỗ khác nên rủ đi sẽ bị thiếu 1 người.

Nhưng cho đến một ngày :

"Em và anh Dũng được tham gia đội u19 Việt Nam rồi ! " (hồi 2016 ấy )

Tiến Dụng hào hứng inbox qua cho Chinh, mãi 1 lúc mới thấy chinh rep lại với tâm trạng không kém gì Dụng :

"Anh và Hải cũng vậy ! "

"Chúng ta cuối cùng cũng thành 1 đội rồi, thật tuyệt ! "

Chinh vui vô cùng luôn, cậu thật sự hào hứng chờ đợi ngày mai đến nơi tập trung theo thông báo. Đêm nay không thể nào ngủ được, nghĩ nghĩ trong lòng chắc chắn Hải và Dụng cũng mất ngủ giống cậu.

------

Hôm nay đức chinh dậy thật sớm, cậu mặc thật đơn giản với chiếc áo thun, quần tây. Tóc tai vuốt gọn gàng, tút tát thật cẩn thận. Đứng nhìn mình trong gương, cậu có thấy khó hiểu vì tại sao đi tập trung, toàn con trai với nhau, làm gì có em nào đâu mà cậu chau chuốt cẩn thận thế này. Khẽ cười cười, nhìn lên đồng hồ 1 cái, đức chinh tạm biệt mẹ rồi đi. Có lẽ do cậu háo hức đến quá sớm nên sân cỏ chỉ có lác đác vài người. Đứng lúng túng 1 chút nên Chinh đành rút điện thoại ra hỏi 2 đứa bạn thân đến chưa. Đang chuẩn bị gọi thì cậu nghe giọng Quang Hải ới cậu từ xa.

"Chà chà chà ! Hôm nay đẹp trai dữ thần luôn ! Tính tán em nào à?"

Quang Hải tuy hơi nhỏ người nhưng cậu ta chạy rất nhanh, mới 1 tí đã băng qua nửa cái sân đến nơi đức chinh đứng. Thấy thằng bạn bảnh trai lập tức trêu trêu.

"Làm gì có ! Nhìn xem , toàn đực với nhau."

Đức Chinh cười híp cả mắt, đùa lại. Cậu nghĩ trong lòng đúng là thấy lạ nhưng mà lại sớm kệ vì cậu thấy Dụng ở đằng xa, dáo dác tìm cậu và Hải. Cậu vẫy tay rối rít ra hiệu, xong 2 đứa nhìn thấy có 1 chàng trai cao lớn hơn Dụng đi theo sau và họ đang chầm chậm tiến đến chỗ Chinh và Hải.

"Ai vậy mày, nhìn nét mặt giống Dụng thế?"

Hải huýt huýt khuỷu tay vào Chinh, mắt cậu đã bé nay bé hơn khi Chinh nheo mắt nhìn.

"Anh trai Dụng hay sao ấy? Hôm qua nó có nói anh trai cũng tham gia u19. "

"Vậy sao?"

Chinh không có đáp lại , 2 đứa cứ thế đứng ngẩn ra đấy nhìn.

"Đến sớm thế ?"

Dụng vui vẻ chạy đến ôm lấy Chinh và Hải cười tươi rói. Thấy vẻ mặt 2 thằng bạn thân nghệt ra nhìn người đằng sau mình thì Dụng lập tức hào hứng giới thiệu :

"Anh Dũng , đây là 2 anh bạn thân mà em hay kể với anh đó."

"Nguyễn Quanh Hải , rất vui được gặp người anh em !"

Hải nở nụ cười thân thiện,chủ động nhanh chóng đưa tay bắt lấy tay Dũng

Dũng thu hẹp khoảnh cách của mình, thật gần Hải, 1 tay còn lại đưa lên vỗ vỗ vai cậu ấy. Như thân thiết lâu lắm rồi, miệng cười tươi với hàm răng trắng đều,trông khuôn mặt anh càng rạng rỡ, vô tình làm loá mắt ai đó. Chinh đứng ngẩn cả ra, mắt cậu híp tịt cả vào, nhìn anh ngẩn ngơ. Dũng đứng ngược hướng ánh mặt trời. Giờ này tầm 8h sáng rồi, mặt trời lên làm sáng chói cả sân cỏ to lớn. Ánh sáng màu vàng cam tuyệt đẹp làm Dũng đẹp như một vị thần. Anh quay sang nhìn cậu. Vẫn nụ cười ấy, tay chìa ra chờ đợi.

"Xin chào ! Tôi là Tiến Dũng, rất vui được gặp cậu !"

Đức Chinh từ từ nhìn xuống, mắt cậu giờ giống kiểu mà nhìn ánh mặt trời chói loá thật lâu nên nhìn đi đâu cũng toàn 1 màu trắng, tay giơ ra chạm vào bàn tay anh. Một cảm giác như có luồn điện truyền từ đó xuống gót chân vậy. Tay anh lớn hơn tay cậu 1 xíu, thô ráp nhưng vô cùng ấm áp. Xong cậu lại chậm chạp ngẩn lên nhìn anh chằm chằm. Mọi thứ cứ như quay slow motion khiến cho Hải và Dụng cũng hồi hộp nhìn 2 người họ chằm chằm như theo dõi bộ phim hành động gay cấn. Dũng vẫn nở nụ cười ấy nhìn cậu, chẳng bù cho Chinh, mặt đần cả ra. Anh chờ đợi cậu đáp lại anh.

"Đức Chinh ! "

Cậu mãi mới cạy được mồm mình và thốt ra 2 từ. Chưa bao giờ Chinh lại kiệm lời như vậy mà lại còn đúng lúc này. Nghe cứ như k có thiện cảm ấy, nói xong thì Chinh thề là chỉ muốn tặng ngay 1 bạt tay cho bản thân, não lại đi vắng rồi. Cậu lúng túng nhìn Hải và Dụng với ánh mắt mang nghĩa "mất mặt quá ", trong khi tay vẫn bắt lấy tay Dũng. Anh không hề thay đổi thái độ, mà còn cười tươi hơn đến nỗi gần nhắm tịt mắt, vui vẻ đưa tay vỗ vai cậu như làm với Quang Hải.

" Có vẻ mọi người đến đủ đằng kia rồi, đi vào hàng thôi !"

Anh nhìn từ xa thấy một người đàn ông thổi còi, bao nhiêu chàng trai có mặt trên sân lập tức tụ tập lại đứng thành hàng như hồi đi học đến tiết thể dục. Thế là 4 chàng trai của chúng ta nhanh chóng khép lại màn chào hỏi rồi nhanh nhanh vào hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro