Chương 2 : Cứ tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mục đích ngày hôm đó chỉ là đến tập trung, nghe dặn dò, thông báo về lịch trình luyện tập. Cũng không ở lại lâu nên đứng đó 1 chút buổi sáng, họ đã ra về. Tiện thể rủ nhau đi lang thang ăn uống.

Đức chinh vẫn cảm thấy hơi ngại ngại vụ làm quen hồi nãy, chỉ muốn đào cái hố, trốn dưới đó cho đỡ xấu hổ thôi. Cậu lủi thủi đi 1 mình tụt lại đằng sau. Tiến Dụng thấy thế, đi chậm lại, chờ Chinh. Để cho Dũng đi với Hải đằng trước.

" Đi mà không nhìn đường à? "

Chinh nghe Dụng đùa giật nảy mình, ngẩn mặt lên suýt đâm sầm vào người ta, cười cười đưa tay lên hậu đậu gãi đầu .

"Sao vậy? Sao hôm nay trông anh trầm thế?"

"Không có, trời ơi. Nãy giờ anh đang ... đang ngại ! " Chinh ấp úng

"Ngại gì cơ?" Dụng nghe vậy, ngạc nhiên

"Chú còn nhớ màn chào hỏi hồi nãy không? "

Dụng lập tức cười xoà, ra là Đức Chinh suy nghĩ chuyện đó mà trầm cả ngày.

"Anh đừng lo, anh Dũng không để ý đâu. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đấy thì kệ đi. Do anh chưa quen thôi chứ như anh Hải kia kìa ! "

Dụng hất cằm, Chinh nhìn theo phía trước. Hải và Dũng đi với nhau, nhanh chóng nói chuyện cười đùa. Có lẽ do cậu nghĩ quá nhiều rồi. Lặng lẽ quan sát anh ở đằng sau, Dũng cười rất nhiều, anh thật hiền và ấm áp làm sao. Đức Chinh cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào.

Cơ mà nghĩ lại thấy lạ, Chinh về đến nhà, nằm trên giường mới có thời gian để ý hôm nay cậu nhìn Dũng rất nhiều, hết nhìn lén rồi đến nhìn công khai. Kiểu nhìn đến nỗi muốn lủng mặt con nhà người ta luôn. Chắc nhìn Dũng thay cơm cho rồi ấy.

"Hứ ! Lạ thì nhìn thôi ! Chẳng có gì là không bình thưởng cả Chinh ơiii ! "

Cậu chép miệng tự nói cho mình nghe rồi tự đắc mỉm cười với kết luận cho hành động kì lạ hôm nay.

"Cậu ta công nhận đẹp trai đấy, tông màu da dẻ sáng hơn mình , cười đẹp nữa. Nhưng mình vẫn là nhất !!! Ha ha ha ! "

Lại một lần nữa tự khen tự thưởng rồi cười phá lên cho đến khi nghe thấy giọng mẹ thì Chinh mới giật mình ngưng cười

"Con đang nói chuyện với ai thế?"

"Ơ.... con nói chuyện với... bạn ạ... "

"Muộn rồi, cười khẽ thôi, mẹ ngủ đây. Con ngủ luôn đi nhé ! "

Chinh nghe thấy mẹ ngáp 1 cái, cậu bụm miệng, 2 bên tai hơi nóng. Kéo chăn trùm kín mít, lăn qua lăn lại rồi mới chịu ngủ.

-----

"Sao mà mãi chưa thấy Chinh đen đâu nhỉ ?"

Hải đứng khoanh tay, Dụng đứng ngó ngó xung quanh tìm kiếm xong cười gian :

"Chắc tối qua tương tư ai rồi, nên sáng nay ngủ quên chăng? "

Nghe vậy, Hải lập tức hiểu ý của Dụng ngay, 2 đứa cười ầm lên, trong khi Dũng chẳng hiểu họ cười gì.

"Kia rồi , kia rồi !! "

Dụng tinh mắt cuối cùng cũng nhìn thấy 1 cục đen đen lạch bạch chạy đến chỗ họ đứng.

"Khổ , tưởng thỏi socola chạy đến ,nhìn mãi hoá ra là cậu ! " Hải được đà trêu

"Gì thế?? " Dụng ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ thứ trên tay Chinh ôm khệ nệ chạy đến.

"Đồ ăn sáng ! " Chinh cười toe toét híp cả mắt

"Mọi người ăn đi này ! "

"Ăn snack vào buổi sáng, thật đấy à? "

Hải cầm lấy gói bim bim , nhướn mày nhìn cậu hoài nghi

"Tên này ! Không ăn thì càng còn ! "

Chinh lườm Hải rồi giả vờ giận dỗi giật lấy gói  snack nhưng Hải nhanh tay thu lại. Hùng hùng hổ hổ với Hải và Dụng, nhưng đến khi đứng trước mặt Dũng thì khí thế của Chinh lập tức như bay đi đâu hết. Chinh cứ cảm giác cậu bị ngốc ngốc sao ấy, mất hết cả thể diện. Đứng hít 1 ngụm không khí buổi sáng thât sâu vào phổi, cậu xắn tay áo, chân dậm đùng đùng làm vẻ lắm, xách bịch bim bim đi đến. Cố hết sức lầy lội như với 2 tên kia nhưng người ngoài nhìn vào trông cậu không khác gì như sắp đánh anh vậy.

Tiến Dũng vô tình quay 180 độ lại, Đức Chinh đang hùng hổ đi đến thì thấy anh đằng sau quay thế này liền giật mình , đứng khựng lại. Cậu thấy mình hố quá nên đành tò te đi lại đứng trước mặt anh. Anh nhìn cậu, cười cười

"Chào buổi sáng ! "

Lại một lần nữa, Chinh bị phân tâm bởi nụ cười ấy. Cậu thề là vừa ghét vừa thích chúng. Tại sao tên Dũng này cứ cười cười nhở? Không còn sắc thái nào để biểu hiện sao? Chinh nghĩ vậy, cậu thấy hắn cứ làm cậu quê quê xong lại cười. Khổ lắm, đứng gần hắn mà Chinh cảm thấy nhan sắc mình bị dìm thê thảm. Nhưng lại k thể phủ nhận là nụ cười ấy quá đẹp.

"Cậu ... ăn cái này không? "

Dũng ngạc nhiên nhìn xuống, Chinh đang cầm gói snack đưa cho anh. Xong lại nhìn đằng kia thấy hải và dụng đang đứng vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

"Cậu k ăn sao? " xong anh hỏi khi chinh k có phần.

"Tôi ăn rồi, tôi ăn ở nhà và đi ngang qua tiện mua cho mọi người . "

"Vậy cảm ơn nhé ! "

"Ọt  ~ ! "

Dũng mở gói snack, chuẩn bị cho miếng đầu tiên vào mồm thì đột nhiên có tiếng lạ kêu lên. Nghe như bụng ai đó đói vậy.

Đức chinh xấu hổ khi biết mình nói dối bị lộ rồi. Kêu ăn sáng rồi mà bụng lại phản chủ vậy đấy. Cậu vội chạy đi thì anh nhanh hơn, vươn tay ra nắm lấy cổ tay Chinh.

"Chưa no thì ăn với tôi này ? "

"Không phải bụng tôi, bụng cậu kêu thì có ! "

Chinh cố quay đi chỗ khác, trả lời lạnh lùng nhất có thể để giữ phong độ. Ghét quá , ghét quá trời ơi, sao cứ bị hố mãi vậy.

"Ăn chung có sao đâu, chúng ta cứ tự nhiên đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro