Chương 17 : Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khỏi nói ngày hôm đấy, tuy rằng thể lực bị vắt cạn nhưng ai cũng đều mang trong mình một tâm trạng vui mừng, tinh thần phấn chấn nên mệt cũng chẳng là cái gì khi mà họ đã có trong tay vé vào tứ kết.

Sau khi di chuyển về khách sạn, mọi người lập tức di tản, phòng ai nấy về để nghỉ ngơi xíu rồi chút nữa xuống cùng nhau dùng bữa tối và có cuộc ăn mừng nho nhỏ.

Chinh mở cửa phòng, không thấy Dũng đâu. Nhìn quanh thì thấy anh đang trong phòng tắm. Nhảy uỳnh lên giường, trong lúc chờ đến lượt mình, Chinh lôi điện thoại ra gạt gạt, lướt facebook, xem tin tức. Lâu lâu có mấy lời mời kết bạn lạ lạ, hoặc là có nhiều người bắt đầu vào tường nhà cậu like nhiều hơn trước, cũng chưa đến nỗi mấy nghìn, mấy chục nghìn, cơ mà Chinh vẫn mặc kệ.

Lúc sau Dũng đi ra, trông anh có vẻ mệt mỏi, lại gần mép giường, ngồi phịch xuống. Bắt đầu loay hoay làm gì đó. Chinh giả vờ tập trung vào điện thoại vậy thôi chứ cậu len lén liếc mắt nhìn anh. Cậu để ý mấy hôm nay rồi, lâu lâu Dũng lặng lẽ lên phòng, rồi ngồi góc đó làm gì không biết. Chinh cũng muốn hỏi, cơ mà lại không muốn nghe mấy lời càu nhàu của anh nên Chinh quyết định nhìn xem anh ta đang làm gì.

Vươn vai ngáp một cái như con mèo lười rồi kêu lên một tiếng :

" Uầy, lạnh thế nhờ ~ ! "

Chỗ Dũng đang ngồi là ngay ban công luôn, nên phải lấy cớ ra đóng cửa thì mới thấy được.

Nghĩ là làm, Chinh đi ra kéo cửa kính đóng kín, xong quay lại thì thấy Dũng đang ngồi lấy dầu xoa bóp 2 bên đầu gối, một bên trông vẫn bình thường, còn bên kia thì đã tím xanh. Dũng chậm chạp lôi ra trong túi bóng, lấy ra một cuộn băng đã gần hết. Anh khẽ tặc lưỡi " chậc " một tiếng, ngoảnh đầu tìm kiếm hộp y tế trong phòng.

Chinh vội chạy đi lấy rồi quay lại ngồi xổm trước con mắt ngạc nhiên của Dũng. Lôi ra một cuộn băng trắng tinh còn mới, cẩn thận băng lại cho anh. Cậu tỉ mẩn làm rồi ngẩn lên quan sát nét mặt của anh. Dũng có nhăn mặt một chút, nhưng rồi lại thôi. Anh không hề đưa mắt nhìn cậu. Băng xong rồi cậu giúp anh ngồi tựa lưng vào thành giường, duỗi chân ra sao cho thật thoải mái.

Cất đống đồ ngổn ngang dưới đất, chuẩn bị đi tắm thì Dũng chợt lên tiếng

" Nhanh cái chân lên rồi cùng xuống ăn, tôi đói rồi!"

" Ừ ! "

Chinh tự dưng thấy vui vui trong lòng, không biết do hôm nay thắng trận khiến cậu vui hay là còn lí do nào khác nữa. Cậu quay lại nhìn anh, anh cũng ngồi đó, nhìn lại cậu. Không làm chủ được nụ cười, Chinh cười toe toét với anh, gật đầu cái rụp rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

.
.

" Mọi người chờ em nãy giờ, em vừa đi đâu vậy? "

Xuân Trường đi xuống sau một hồi tìm kiếm em út của đội. Mọi người không thấy cậu, nghĩ là cậu ở trên phòng ngủ quên hoặc làm gì đó. Trường đi lên tính gọi cậu xuống mà cũng không thấy Hậu trong phòng. Vừa xuống đến nơi thì cũng vừa vặn cậu nhóc đi đến.

Hậu giật mình, cố tỏ ra bình thường rồi cười cười với đội trưởng đáng kính

" Em đi vào phòng y tế, xin ít dầu.... Chân em hơi nhức một xíu"

" Thế giờ đỡ chưa? Cần anh dìu em vào không? "

Xuân Trường nghe vậy, lo lắng nhìn khắp người cậu. Hôm nay Xuân Trường cũng thấy lạ, trận đấu hôm nay khá là căng thẳng và quyết liệt. Anh có nói mấy đứa nhóc đi gặp đội ngũ bác sỹ kiểm tra lại tình hình sức khoẻ để đảm bảo an toàn, tiếp tục ngày mai tập luyện mà hò như hò đò, có ma nào thèm nghe lời anh đâu, cứng đầu đến thế là cùng! Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy trốn sạch lên phòng.

" Không sao đâu ạ, em đi được như bình thường mà ... "

Hậu vội từ chối, cậu còn nhảy tưng tưng trước cái cau mày của Xuân Trường. Anh thở dài một cái, xoa đầu cậu

" Hết nói nổi em rồi ! "

Hậu cười toe toét, chạy vào trong ngồi chung vui cùng mọi người. Ai nấy đều nói chuyện cười đùa ầm ĩ, bụng đói meo mà chẳng thấy ăn miếng nào, nhao nhao tranh nhau nói chuyện để rồi thầy nhắc thì mới chịu ăn.

Thầy không cho uống rượu bia gì, cần phải giữ gìn chế độ ăn uống thích hợp và bắt đi ngủ sớm. Cả đám rồng rắn kéo lên hết, hẹn nhau tụ tập trong phòng Công Phượng để buôn chuyện. Hậu chậm chạp bám tay lên cầu thang, cậu kín đáo nhìn thấy Dũng 01 cũng bị thương ở đầu gối nhưng lại cố che giấu giống cậu chỉ vì không muốn thầy lo. Trông vết thương băng bó của anh, Hậu cầu mong là thương ngoài da. Nhìn xuống của mình, cứ tưởng bình thường nhưng Hậu biết là bị tổn thương bên trong. Các bó cơ của cậu đau khủng khiếp, mỏi nhừ, cảm giác không chống đỡ cho trọng lượng cơ thể nữa, đi lại hơi khó khăn.

Ngẩn đầu nhìn lên, nản lòng quá, còn hai tầng mới lên đến nơi, chẽ nhẽ tối nay ngủ quách trên cầu thang cho xong! Hậu thở dài thườn thượt, nén đau rồi lê lết tiếp. Nhưng đi thêm được một đoạn thì cậu nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé của Chinh và Dũng. Thò đầu nhìn xuống, Hậu thấy Chinh đang bị Dũng đè nghiến và tường

" Cậu nặng quá ! Lạy chúa! "

Đang ăn, đang vui thì cơn đau ở đầu gối hành hạ là cho Dũng không ăn gì được, anh tự bỏ đi vào phòng y tế tiêm liều giảm đau. Lát sau thấy mọi người đi lên thì Chinh tiện tạt qua xem anh ở đó sao rồi. Dũng nhờ dìu lên phòng, một tay quàng lên vai cậu, Chinh vòng tay ra sau lưng anh đỡ lấy thân hình to lớn ấy. Từ từ bước lên từng bậc cầu thang, không ngờ mới đi nửa chừng, chưa lên nổi tầng nào thì tên này giở trò đè cậu bẹp thế này

" Nhớ hồi đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó cậu còn đòi cõng tôi cơ ! Thế mà bây giờ tôi chưa leo lên người cậu mà đã kêu nặng rồi? "

" Cậu im đi !!! Hôm nay tôi mệt thôi, để hôm khác thì chắc chắn tôi bế cậu như bế công chúa luôn !!! "Chinh không phục. Cậu dẩu môi lên cãi lại

" Mà sao cậu nặng thế ... Cậu cố tình đấy à?!"

Chinh mím môi, lơ đi lời trêu chọc của anh. Cố gắng nhấc chân lên đi thêm vài bậc nữa nhưng sao mà càng lúc càng nặng như bức tượng thế này, không đi nổi nữa rồi đành đứng im. Quay sang nhìn anh chằm chằm, cậu nhăn nhó kêu ca

" Tôi vẫn đi lên phòng bình thường, chỉ là muốn thử cậu thôi. Cậu muốn làm sao thì làm, một là khiến tôi tự lên và hai là cố mà dìu lên phòng! "

Chinh tức muốn xì khói, Dũng vẫn thản nhiên đè cậu. Chinh bắt đầu suy nghĩ thật lâu, ra là Dũng vẫn tự đi được, đang kiếm chuyện với cậu thôi. Bây giờ phải làm sao mà gỡ được cái "tảng đá" đang đè cậu bây giờ nhỉ. Hậu ở trên nghe thấy hết, cậu nhóc cũng hồi hộp hóng hớt xem Chinh tính làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro