Chương 18 : Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghĩ xong chưa? "

Dũng chợt lên tiếng hỏi, Chinh đưa mắt lên nhìn anh. Cậu không chắc lắm trong lòng liệu kế hoạch hết sức điên rồ này có ổn không, nhưng thực sự cậu rất muốn làm thế với Dũng từ lâu rồi. Thôi thì lần này đánh liều vậy, cơ hội không có hai. Với cả có gì thì sẽ bị hiểu là đùa thôi nên chắc không sao !
Đột nhiên Chinh nhắm tịt mắt lại, hôn lên má anh.

"....."

Dũng đơ mất vài giây, từ từ quay lại nhìn Chinh. Cậu cũng nhìn lại anh với ánh mắt thách thức, cương quyết. Cứ tưởng anh sẽ đẩy cậu ra và chạy đi nhưng không ngờ Dũng đưa tay bên còn lại lên, thô bạo chụp lấy cằm cậu, bóp bóp hai má của Chinh, nhếch mép

" Ra là vậy .... không biết kế hoạch này của cậu là muốn tôi bỏ chạy hay là khiến cậu bẹp hơn đây? "

Lần này đến lượt Chinh sốc, cậu đã thiệt hơn khi bị đè vào tường, giờ còn bị Dũng siết lại, giữ lấy cằm như gọng kìm thì có Chúa mới cứu nổi cậu. Cậu rùng mình một cái, sợ hãi nhìn nụ cười nguy hiểm ấy.

" Cậu ... Cậu không bỏ chạy sao ? Hoặc đẩy tôi ra chẳng hạn ...? " Chinh lí nhí, lấy hết bao nhiêu can đảm cho câu hỏi ngớ ngẩn nhất hành tinh ấy

" Cậu muốn hôn tôi thì nói ra, làm gì có cái kế hoạch ngớ ngẩn nào mà đi hôn với mục đích hù doạ người khác bỏ chạy?"

Dũng bật cười, anh nhìn Chinh đang đỏ bừng mặt, không sao giấu nổi. Thấy vậy anh thật chỉ muốn chọc cho cậu ta xấu hổ đến không bao giờ quên thì thôi. Chinh đưa mắt nhìn chằm chằm xuống đất, thế là đời cậu khỏi ngẩn lên nhìn Tổ Quốc nữa.

Dũng cúi xuống hôn lên má cậu thật nhanh và nhẹ nhàng, không vụng về như hồi nãy cậu làm với anh

" Trả lại cho cậu! "

Xong Dũng chậm chạp vịn tay vào lan can, đi lên, bỏ lại Chinh đứng đó " hoá đá ". Chốt lại cái đứa bị sốc vẫn là Văn Hậu đáng thương. Với đầu óc ngây thơ của đứa em thì cậu vẫn nghĩ hai ông anh ở dưới chỉ là đùa nhau thôi. Nhưng mà tình cảm quá, cậu chỉ muốn lăn đùng ngã ngửa ra đó sùi bọt mép vì dính thính độc của hai người thả từ dưới lên.

.
.

Xuân Trường mệt mỏi ngồi trên giường mình, nhìn mọi người tụ tập ở phòng anh nói chuyện. Tâm trạng anh thực sự rất tốt, nhưng hiện giờ thì khá là mệt. Nếu bình thường đã mệt, còn thua trận thì không biết anh còn giữ nổi bình tĩnh không nữa. Nãy giờ người gây chú ý anh nhất vẫn là Công Phượng. Cậu nói nhiều lắm, như nột chú chim líu lo vậy. Không sao dừng được dù chỉ là nghỉ ngơi. Xung quanh cậu là mấy đứa nhóc, ngoan ngoãn gật đầu tán thành mỗi lần Phượng lên tiếng. Chẳng bù cho anh, bảo đi kiểm tra sức khoẻ là tốt cho thân chúng nó, ấy vậy mà cứng đầu không chịu. Đến hai đứa lớn đầu bằng tuổi anh là Đức Huy và Dũng 04 còn không nghe anh nốt, Công Phượng thì càng không! Ôi, khổ quá mà !

Xuân Trường thở dài một cái, thôi thì không nỡ đuổi hết về phòng, bắt từng đứa ngủ sớm. Vả lại anh nắm rõ lịch trình luyện tập của cả đội. Ngày mai là tập buổi chiều đến tối nên anh mặc kệ cho mọi người vui chơi ở phòng mình,muốn mấy giờ ngủ thì ngủ!

" Vậy cơ á? "

Văn Thanh nãy nhìn Công Phượng đắm đuối đến nỗi mọi thứ xung quanh như lu mờ. Người đâu thật duyên dáng, nói chuyện hết sức cuốn hút dù là chuyện về người khác. Anh thật sự không thể nào bỏ ngoài tai giọng nói ấm áp ấy.

" Chứ sao? Ha ha ha ! "

Phượng thật sự không để ý đến ai đang nhìn mình hay không. Vẫn thật hăng say nói rồi cười khanh khách, bờ vai run run.

" Em lạ gì huynh nhà em! Huynh ấy vậy thôi, chứ tự sướng ghê lắm các anh ạ! "
Dụng hùa theo nói xấu ông anh yêu quý của mình

" Mà được cả Chinh nữa.... cứ không phục mà còn đòi đè bẹp Dũng cơ! " Hải thêm vào

" Ui xời !!!!! "
Công Phượng đánh tay cái chát lên đùi mình, bĩu môi với Hải, ra vẻ không tin

" Chinh đen dạo này kinh lắm rồi! Phản bạn luôn ! Vì Crush mà mắng em lùn !" Hải tiếp tục chuyên mục mách tội, bóc phốt thằng bạn thân không thương tiếc.

" Để anh đây bữa nào dạy lại nó mới được! Chẳng quý tộc gì cả!! "

" Được đấy! Cái này phải để Huy xử! Còn tôi đây là đạo diễn ! " Công Phượng lập tức sáng mắt lên, hớn ha hớn hở bởi kịch bản "chuyện tình Dũng 01 với Chinh"

" Hôm nọ Chinh qua phòng em, nhờ em tư vấn cho mấy cái mask, hí hí! Thật tốt! Ở đây có ai muốn mua mặt nạ nữa không? "

Giờ đến lượt Hồng Duy lên tiếng, nãy giờ ngồi thu lu giữa một rừng người, tập trung vào cái điện thoại bấm điên cuồng, trong khi tai thì vểnh lên hóng hớt.

" Pinkyyy !!!! "

Mọi người lập tức quay lại mắng cậu, Duy cười nhăn nhở rồi cất điện thoại đi, thực sự tập trung vào câu chuyện

" Cái thằng này !!!! " Công Phượng chống nạnh, chán nản đảo mắt rồi tặc lưỡi

" Cơ mà nhớ phần cho anh thỏi dưỡng môi nhé! Khô lắm rồi ! "

" Yes sir !!! "

" Thôi, xin phép mọi người, em về ngủ trước đây ạ ! "

Đình Trọng lười biếng ngáp một cái, vươn vai đứng dậy. Thản nhiên kéo tay Dũng 04 đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người

" Ớ ớ ! Đứng lại ngay ! " Công Phượng bật dậy như lò xo, lao đến chắn trước mặt hai đứa

" Dạ?" Trọng ngơ ngác

" Tưởng một mình ngươi về, ai ngờ kéo theo đứa khác đi mà không phép ta? " Công Phượng khoanh tay trước ngực, giả vờ đe doạ

" Không xin phép đâu !!!! "

Mấy đứa kia được thể trêu cậu, chưa kịp để Đình Trọng trả lời thì rồng rắn đứng hết dậy, đẩy Phượng ra làm cậu suýt ngã dúi, chạy tán loạn về hết phòng trước khi bị Phượng tóm lại tẩn cho một trận tội hùa nhau.

" Á à! Ta còn chưa cho lui cơ mà?!  Đến giờ ngủ nên trở mặt với trẫm à? Bọn điêu dân này! " Công Phượng chép miệng, hậm hực đứng chống hông

" Ui xời ơiiii !!!!! Giật cả mình !!!! "

Quay lại thì thình lình Văn Thanh xuất hiện trước mặt cậu tí thì hai cái mặt tông nhau. Cậu vội nhảy bật ra sau một bước, trông Phượng y như mèo nhỏ xù lông, gầm gừ vì bị giật mình một phen.

" Có em ở đây với anh mà! "

Thanh cười toe toét với cậu. Phượng chép miệng, hất hàm về phía Xuân Trường

" Còn con Tồm của ta nữa kìa ! "

" Anh Trường ngủ rồi à...??? " Văn Thanh hơi nhướn mày, khó hiểu

Cả hai cùng nhìn về phía kia, nơi một con người ngồi tựa lưng vào thành giường, im lặng nãy giờ.

" Ngủ chưa ấy nhỉ? "

Phượng nheo nheo mắt nhìn thật lâu vào Xuân Trường rồi cậu quay lại nhìn Thanh " Chắc ngủ rồi đấy! "

" Anh chắc chứ? Nhiều lúc em không rõ anh ấy ngủ hay là thức..."

" Chắc ! Ở chung phòng vài ngày là hiểu !"
Phượng vỗ vai Thanh rồi xua tay đuổi xuỳ xuỳ

" Thôi, ngươi lui được rồi ! "

" Không muốn, giờ này còn sớm mà, ngồi nói chuyện nữa đi ! " Thanh đưa tay lên, nhìn đồng hồ

" Gì mà sớm? 11h giờ rồi ! " Phượng cau mày, kiên quyết " Đi ra xong đóng cửa lại hộ "

" Anh không tiễn em sao? "

" Hôm nay vui quá bị chập à? "

Phượng nhìn Thanh ăn vạ, chịu không nổi,chạy đến bá va bá cổ anh, cùng tiến ra cửa.

" Thật lòng hôm nay em rất vui, thật muốn ôm anh! "

Văn Thanh vẫn còn đứng trước cửa, tiếc nuối quay lại nhìn Phượng, không muốn rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro