Chương 19 : Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trẫm mệt rồi ! Lui ! Lui ! Lui ! Lúc khác cho ôm!"

Công Phượng vẫn tiếp tục vai diễn và đùa với Thanh

" Em cho anh nợ đấy !"

Thanh quay lại, nháy mắt với Phượng. Cậu cười cười cho qua rồi vào phòng đóng kín cửa. Quay lại thấy Xuân Trường vẫn ở tư thế đó, Phượng lấy đà chạy từ phía cửa đến giường anh rồi nhảy lên.

Xuân Trường giật bắn mình bởi một lực tác dụng rất mạnh làm anh nảy lên suýt rơi xuống đất

" Phượng !!!! " Anh cau mày, nhìn cái đứa gây ra chuyện này

" Nhìn mặt cậu buồn cười lắm ! Tôi muốn thử xem cậu ngủ chưa ấy mà. Tại vì ....mắt cậu như.... cọng râu TỒM !!!! ha ha ha ha "

Phượng vừa nói vừa khổ sở nhịn cười, cho đến khi nói xong thì không nhịn được nữa, cười ầm ĩ

Xuân Trường vẫn còn ngái ngủ nên ngơ ngác một chút, anh hứa là không mắng Phượng về việc trêu anh. Nhưng nhìn cậu những lúc cười thoải mái thế này thật đáng yêu.

Phượng ít khi cười lắm, có lần cậu nói cậu sẽ cười khi mà bên những người cậu cảm thấy quý. Quả thật hôm nay Trường thấy Phượng cười rất nhiều nên trong lòng anh thấy nhẹ đi phần nào. Không nỡ trách cậu về việc lôi anh ra trêu.

" Đồ nghịch ngợm ! " Anh đưa tay nhéo má cậu

" Không cho ngủ ! Suốt ngày ngủ ! Ăn cũng ngủ ! Thi đấu cũng ngủ ! Ngủ ! Ngủ ! Ngủ !"

Phượng tuy bị bàn tay anh nhéo bên má, nhưng miệng vẫn nói tía lia. Cậu kéo giật phăng cái chăn, quấn vào người như con sâu rồi nằm quay đi chỗ khác

" Giường ai nấy nằm ! " Xuân Trường ngáp một cái, lay lay cậu, nhắc khéo trả chỗ cho anh

" Cậu đuổi tôi à? "

Cứ tưởng Phượng sẽ đạp tung chăn mà nhảy đổng lên, không ngờ cậu không thèm nhúc nhíc, nằm im. Ậm ừ hỏi lại

" Đi ngủ đi ! "

Trường nói xong và chờ đợi cậu rời đi, chỉ là 2 cái giường cách nhau có 2 bước chân thôi mà. Có phải hai căn phòng đâu mà lười thế không biết. Sau đó ... và không có sau đó nữa. Phượng đã ngủ từ khi nào rồi. Xuân Trường thở dài, anh chỉnh lại gối cho cậu nằm rồi mới lóc cóc sang giường bên cạnh ngủ. thật tình để cậu ngủ lại cũng không sao, vấn đề là giường chỉ đủ một người thôi nên một căn phòng có đến hai giường.

.
.
.

" Ngày mai là đi đấu rồi .... Trận này mà qua được thì chắc còn tuyệt biết mấy nhỉ ! " Quang Hải đưa một chân lên ghế, cúi xuống lau lau chiếc giày

" Chúng ta cứ chơi hết mình , đừng suy nghĩ gì quá nhiều " Xuân Trường trấn an các em

" Bẵng qua 3 ngày nghỉ ngơi và luyện tập, em ăn như điên để nhanh hồi sức " Văn Toàn đứng chống tay vào tủ đồ các nhân, một tay vòng ra sau đấm lưng

" Còn em thì khi nào trở về quê nhà thì ăn hết cả thế giới luôn ! Ăn và ăn và ăn ! " Chinh xoa xoa bụng, mọi người bật cười bởi câu phát biểu của cậu.

" Để lăn nhanh hơn quả bóng à? "

" Giữ dáng thì crush nó mới để ý nghe cưng!"

" Nhất dáng, nhì da ! " Hồng Duy thêm vào
Ai cũng được thể hùa theo trêu chọc cậu, rồi cười rộn ràng, bao mệt mỏi của ngày hôm qua nhanh chóng qua đi, thay bởi sự thoải mái vô tư.

" Thầy gọi kìa, ra sân tập trung thôi !"

Nghe tiếng còi của thầy Park, Trọng Đại chạy vào phòng thay đồ gọi. Ai cũng nhanh nhẹn cất hết đồ rồi lần lượt chạy đi.

Dụng là người ra sau cùng, nhưng đi được nửa đường rồi đột nhiên quay lại. Anh thấy còn một bóng người loay hoay mãi không chịu ra.

Hậu mệt mỏi ngồi ở ghế, lấy trong tủ chai dầu bôi tạm lên bắp đùi. Từ đêm qua đến giờ chúng lên cơn đau hành cho cậu không ngủ được. Cậu thấy bản thân thật chủ quan, không nghe lời anh Trường đi kiểm tra lại. Giờ cậu mà đi vào phòng y tế chắc chắn bị thầy phát hiện nhưng cậu không muốn ông lo. Nghe thấy có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hậu giật mình, vội giấu chai dầu đi.

" Em chưa đi à? "

Dụng đẩy cửa đi vào, thấy Hậu đang đứng làm gì đó với tủ đồ.

" Vâng , em ra luôn đây ! "

Hậu cố nở nụ cười với anh, cậu đột nhiên đứng dậy là cơ chân đau quá, lúng túng đứng giữa phòng và cánh tủ mở. Vươn tay đóng chúng lại, chậm chạp đi đến dưới cái cau mày nghi ngờ của anh

" Em không sao chứ? "

Dụng nheo nheo mắt hỏi, anh nhìn chằm chằm vào đôi chân của cậu. Trông dáng đi ấy không bình thường một chút nào.

" Em không sao mà! Mình đi thôi, ra muộn thì anh Trường lại đi tìm ! "

Hậu lái lạc chủ đề đi, khua khua tay để mắt anh nhìn đi chỗ khác. Dụng trong lòng có chút gì đó nên đành miễn cưỡng cho qua và cùng Hậu ra ngoài

.
.

Lần luyện tập nào cũng giống lần nào. Chinh đều đưa mắt nhìn về phía Dũng đứa tít đằng xa xa tập riêng phần bắt bóng với hai thủ môn. Cậu giờ thừa nhận rằng anh thật sự có vị trí trong lòng cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình tràn trề năng lực và cười nhiều đến thế. Lắm lúc cậu cũng không nhận ra bản thân vô thức cười khi mà ngắm nhìn anh.

" Chinh ! Tập trung nào ! "

Công Phượng cười cười, cầm quả bóng ném cậu. Theo phản xạ, Chinh vội đỡ lấy nó và đá lại về phía Công Phượng

" Mai mốt cứ mải nhìn thì có ngày bay cả người vào lưới thay vì quả bóng, anh nhỉ? "

Chinh nói, chờ đợi Phượng đá bóng về phía mình rồi mình lại làm ngược lại. Cứ thế truyền qua truyền lại với nhau.

" ha ha ha ! Chắc chắn là sẽ có ! Anh mong ngày đấy lắm ! " Phượng cười nhăn nhở

"Giờ tim em vào lưới cậu ta rồi, chờ ngày cả thân vào đấy nốt thôi !"

" Anh này!!! "

Cả hai cứ vô tư đùa qua đùa lại, trong khi ở đằng xa khác

" Anh Trường ! "

Văn Thanh tò te chạy đến chỗ Xuân Trường đứng. Anh đang quan sát từng đội tập riêng với nhau. Đội thì tập chạy qua chạy lại với chướng ngại vật, luyện phản xạ đôi chân. Đội thì luyện phần đá phạt 11m, đội thì luyện đá chuyền bóng cho nhau. Mọi thứ đã được theo lịch trình rồi.

" Em tập xong rồi à? " Trường ngạc nhiên quay lại nhìn Thanh

" Em chưa xong! Nhưng mà em muốn nghỉ ngơi xíu để ngắm người em thương! " Thanh hào hứng đứng chống hông, mắt nhìn đăm đăm ra xa

" Ồ ! Em thích ai rồi? " Xuân Trường tò mò hỏi lại

" Anh đoán xem? " Thanh quay lại nhìn Trường, anh cũng nhìn lại cậu.

" Chinh à? " Anh nhìn ánh mắt của Thanh, nhưng không chắc chắn là có đúng là nhìn phía đó không, thế thì mới gọi là đoán !

" Không phải ! Không phải! Dũng sẽ cho em một trận mất ! "

Thanh giật mình khi nghe lời đoán của anh đội trưởng đáng kính, mắt cậu vô thức liếc về phía Dũng 01 đang tập bắt bóng ở tận góc sân xa. Không hiểu sao do thần giao cách cảm mà Dũng cũng nhìn lại phía cậu và Trường đứng. Hai mắt chạm nhau làm Thanh rùng mình một cái.

" Mà Dũng có thích lại Chinh không?"

" Cái này anh cũng không rõ nữa , biết là Chinh thích Dũng thôi ! " Xuân Trường cũng cảm nhận được Dũng nhìn Thanh rồi chuyển sang nhìn mình, anh nhún vai

" Em thì em thích bạn cùng phòng của anh! "

Thanh hồn nhiên đáp, mắt cậu giờ chuyển sang nhìn cái con người nói chuyện tíu tít với Chinh, lâu lâu làm mấy hành động hết sức ngốc nghếch và dễ thương.

" Ra là Công Phượng !" Xuân Trường gật gù " em muốn anh giúp?"

" Anh thật hiểu em!!! "

Văn Thanh hết sức hạnh phúc khi mà Trường  tinh ý nhận ra, cậu nhảy lên ôm lấy anh.
Trong lòng Trường có chút phức tạp, anh bắt đầu suy nghĩ. Không hiểu sao anh nửa muốn giúp nửa không.

Nửa không vì anh cũng không biết nữa, ngày trước cái việc anh cố tình ghi danh sách để Phượng chung phòng với anh cũng còn là câu hỏi chưa lời đáp trong lòng anh.

Nửa muốn vì anh thấy Phượng có vẻ thân với Thanh, giờ Thanh lại thổ lộ rằng cậu ta thích Phượng. Vậy không phải tốt sao? Biết đâu Phượng cũng thích Thanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro