Chương 20 : Vé vào bán kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vậy để thi đấu thật tốt cho ngày mai đã, có gì anh em mình bàn tiếp "

Xuân Trường vẫn mãi là Xuân Trường, anh thật sự nghiêm túc và chú tâm vào công việc, một phần anh cũng cần có thời gian suy nghĩ lại chuyện này

" Vâng ! Em sẽ cố gắng hết sức! Cảm ơn anh nhiều !"

Văn Thanh lập tức nghe lời, ôm Trường một cái rồi chạy vụt đi, trở về vị trí luyện tập, Xuân Trường không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Công Phượng rồi chốc chốc lại nhìn về phía Văn Thanh, trong đầu anh chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình

Đột nhiên có tiếng kêu thất thanh của ai đó kéo anh giật mình trở về thực tại. Ai cũng tò mò nhìn về phía phát ra tiếng kêu.

Nơi góc sân hồi nãy Xuân Trường và Văn Thanh cùng nhìn, có dáng ai đó nằm xõng xoài trên cỏ. Thầy Park vội vã chạy ra chỗ đó cùng đội ngũ bác sĩ, họ mang theo cả đồ khiêng ra. Ai cũng bỏ hết công việc dang dở chạy hết ra đó xem chuyện gì.

" Nhanh lên! Tiêm liều giảm đau cho cậu ấy đi! "

Anh choáng váng, mồ hôi thi nhau túa trên trán, mặt tái lại vì đau. Các bác sĩ tiêm xong rồi khiêng anh về phòng điều trị.

Chinh đau lòng chứng kiến khoảnh khắc anh đột nhiên gục ngã xuống. Đứng nhìn anh bị cơn đau hành hạ ra nông nỗi này.

Chinh ngây ra, nhìn bóng mọi người khuất dần rồi biến mất sau cánh cửa. Cậu bừng tỉnh rồi điên cuồng chạy theo, cậu mặc kệ mọi thứ, tai cậu ù đi, không nghe thấy gì ngoài nhịp tim mình đập thình thịch.

Thầy Park lo lắng đi qua đi lại nhìn hai trò cưng của mình. Hậu vừa nãy bị dập cơ đùi giờ đến lượt Dũng. Cả hai đều có vị trí quan trọng của đội, ngay sáng mai là thi đấu rồi mà bây giờ lại chấn thương nghiêm trọng.
Đội ngũ y tế xúm vào, làm náo nhiệt hết cả căn phòng. Ông thật sự đau xót khi lặng lẽ đứng nhìn vẻ mặt đau đớn ban nãy của Hậu, giờ đến lượt Dũng. Xuân Trường đứng động viên, trấn an hai đứa rồi cùng ông đi ra ngoài.Sau khi thầy Park rời đi, mấy đứa bên ngoài bị kéo hết đi tập, không có cơ hội vào vì còn phải tiếp tục luyện tập cho buổi thi đấu ngày mai.

Hậu thở dài thườn thượt, cậu giờ trong lòng buồn và hối hận vô cùng. Nằm quay lưng về phía cửa sổ, thẫn thờ. Dũng cũng nằm im, không ai nói với ai câu gì vì chấn thương làm họ kiệt sức và đau đớn.

" Mấy đứa chẳng chịu nghe lời, chẳng biết yêu thương lấy bản thân "

Xuân Trường đi theo thầy ra ngoài, anh đứng chống hông, vô thức nhìn về phía phòng y tế, lắc đầu lẩm bẩm.

" Đội trưởng Tồm !!! "

Đột nhiên có ai đá quả bóng về phía anh, Xuân Trường giật mình, né sang một bên. Quay về phía người đó đang cười hớn hở với anh.

" Phượng?" Anh hơi cau mày một xíu

" Sao lại thừ ra đấy thế này? Ngủ gật đấy à?"
Phượng chạy đến, đưa tay lên banh đôi mắt tội nghiệp của Trường ra

" aishsh !"

Anh gạt tay cậu, đột nhiên lại nhớ đến Thanh, đầu anh bây giờ đúng nghĩa full rồi, một mớ suy nghĩ hỗn độn.

" Nghĩ nhiều làm gì mệt đầu! Trước mắt giải quyết được chuyện gì thì làm. Phải đi từng vấn đề một!  "

Khi mà người ta gặp chuyện gì thì anh luôn là người đến trấn an, cho lời khuyên. Nhưng đến lúc tới bản thân anh thì sao? Trường giờ mới để ý người hay xuất hiện lúc anh đang gặp khó khăn chính là Phượng.

" Đành vậy ..." Khẽ khịt mũi, anh đi theo cậu về vị trí tập luyện.

.
.

Qua một đêm, thật may mắn cho Dũng khi mà sáng anh dậy sớm, khám lại và kiểm tra kĩ của đội ngũ bác sỹ. Anh được họ gật đầu đồng ý cho ra sân chiến đấu vào chiều nay với điều kiện phải băng bó thật chặt và tiêm thêm liều giảm đau. Nhưng ngược lại là tin buồn cho Văn Hậu, cơ đùi của cậu chấn thương nặng hơn. Nếu mà muốn được ra sân thì khả năng lên đến 50%.

Thật sự thầy Park không muốn đánh liều, nên ông xếp cho cậu ngồi hàng dự bị ở trận tứ kết này. Mọi chuyện đang diễn ra rất êm xuôi dù đối thủ chúng ta đánh giá là một đội mạnh.

Ở trận đấu với Iraq, dù có ít hơn một ngày nghỉ và bị đánh giá thấp hơn, Việt Nam vẫn chơi sòng phẳng. Thậm chí sớm có bàn mở tỷ số của Công Phượng. Đội vô địch năm 2013 và đứng thứ ba năm 2016 sau đó có được bàn gỡ 1-1 nhờ quả phạt đền tranh cãi.

Sau khi để đối phương vượt lên trong hiệp phụ thứ nhất, Việt Nam ghi liên tiếp hai bàn nhờ công Văn Đức và Đức Chinh trong hiệp phụ thứ hai để dẫn lại 3-2. Thoáng sơ sểnh ở những phút cuối khiến đội không giữ được thắng lợi, phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây cả năm cầu thủ của Việt Nam đều thực hiện thành công, trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng hoá giải được một quả của Iraq để giành chiến thắng 5-3.

Cảm giác vui mừng vỡ oà của mọi người, từ các cầu thủ, đến hàng triệu con tim Việt Nam. Vòng tứ kết U23 châu Á 2018 qua đi với 4 đội tuyển giành vé vào vòng bán kết, đặc biệt là chuyện cổ tích mang tên U23 Việt Nam . Có lẽ không chỉ các cổ động viên có mặt ở đó, mà còn hàng triệu khán giả theo dõi ở quê nhà nữa.

Xuân Trường mệt mỏi ngồi ở sân cỏ, không còn sức để chạy ra chỗ mọi người nhao nhao đằng kia ôm nhau. Khung cảnh hiện giờ nụ cười có và nước mắt cũng có. Anh nhìn về phía đội bạn, thật sự rất đáng tiếc cho họ, nhưng họ cũng rất cố gắng rồi. Quả là một trận đấu đáng nhớ!

Đột nhiên có ai đó chìa tay trước mặt anh, Xuân Trường ngẩn lên nhìn, nheo nheo mắt lại

" Mắt cậu như cọng râu tồm rồi còn nheo nữa làm gì? "

Công Phượng nhìn anh cười.Trán cậu lấm tấm mồ hôi dù thời tiết Trung Quốc hiện giờ rất lạnh, mái tóc bết rũ vài sợi xuống. Nhìn cậu bây giờ cũng khá là tàn tạ sau một ngày lăn xả, nhưng phải thừa nhận rằng Công Phượng thật sự có cái gì đó rất quyến rũ.

" Xem chừng cậu vẫn còn rất sung sức để trêu tôi nhỉ? Tôi thì đang mệt lắm, không quát cậu lại được đâu !" Anh cười lại với cậu, bông đùa

" Cậu dám quát tôi xem!"

Phượng lườm Xuân Trường, rồi bật cười, cúi xuống đỡ anh dậy, để anh quàng tay qua vai mình, hai người dìu nhau, cùng đến ăn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro