Chương 21 : Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về khách sạn, mọi người được lệnh triệu tập vào phòng y tế lần lượt kiểm tra sức khoẻ.

" Bọn anh giúp em giành lấy phần chiến thắng rồi !!"

" Cố lên Hậu ơi ! "

" Bọn anh thương em nhất đấy ! "

Hậu cũng từ sân đấu về cùng mọi người. Nhìn vết thương của cậu khiến cậu buồn bã ngồi ở hàng ghế dự bị, muốn cháy hết mình, cùng nhau sát cánh với các anh lớn đánh bại đội bạn để mang vinh quang cho đất nước mà không thể. Không chỉ mình cậu tiếc mà ai cũng tiếc cho cậu, thiếu cậu quả là thiếu sót lớn của u23 Việt Nam. Hậu đứng gọn vào, im lặng quan sát các anh được bác sĩ xoa dầu vào bắp chân, lưng .... Thấy cậu có chút
buồn, mọi người đến xoa xoa đầu làm rối mái tóc cậu, an ủi động viên. Hậu hiền lành cười tít cả mắt, trong lòng cậu vui vô cùng vì cuối cùng đồng đội mình giành được vé vào bán kết, tạo nên lịch sử !

"Lên nghỉ ngơi rồi tối nay xuống ăn mừng. Ai muốn say thì say, mai chúng ta được nghỉ tập một hôm! "

Xuân Trường là người ở lại cuối cùng, anh nói với theo khi mà các thành viên đi lên phòng.
.
.

" Sao rồi? Lưng cậu đỡ đau chưa?"

Chinh đẩy cửa vào phòng, thấy Dũng đang ngồi trên giường, mắt tập trung vào màn hình điện thoại, tay gõ gõ gì đó.

" Còn mỏi lắm !"

Anh thờ ơ đáp, không thèm nhìn cậu một cái. Bĩu môi lườm Dũng một cái, Chinh đi vào phòng tắm.

Lát sau cậu đi ra vẫn thấy anh đang tập trung nhắn tin cho ai đó. Không biết có đúng vậy không nhưng nhìn động tác anh gõ nhanh như vậy, chắc là nhắn cho ai rồi. Trong lòng vô cùng tò mò nhưng Chinh quyết tâm lựa chọn phương án không hỏi gì cả. Cậu nằm phịch lên giường, cũng cầm điện thoại bấm bấm.

Thật tình mấy ngày nay cậu bận bịu cho việc luyện tập và nghỉ ngơi. Chẳng lên mạng xã hội. Ấn vào thấy báo đưa tin đầy về trận tứ kết vừa rồi và một loạt ảnh mà phóng viên chụp được lúc anh em thi đấu.

Cậu ngắm ảnh từng người, trong đó có ảnh của Dũng 01 nhiều nhất, kèm theo bên dưới bao nhiêu bình luận, đa phần của các cô gái khen anh đẹp trai. Xem phần follow của anh đang tăng dần.

Đột nhiên len lén liếc mắt sang bên cạnh nơi Dũng đang chăm chú với cái điện thoại. Thật tình crush của Chinh đúng đẹp trai. Phải ! Chinh thừa nhận rằng cậu thích anh, nếu nói chuẩn xác hơn nữa là cậu đang dần chuyển sang yêu anh. Dũng đẹp trai không góc chết, nhìn anh ở vị trí nào đều đẹp đến mê người.

Nhưng Chinh cảm thấy hơi chạnh lòng vì anh càng lúc càng được để ý đến,rất rất nhiều cô gái sẽ làm quen anh, bắt chuyện các kiểu, đồng nghĩa với việc cậu mất dần tự tin.

" Sao thở dài mãi thế? Thể hiện sự vui vẻ kiểu đấy à?"

Anh lên tiếng mà vẫn không nhìn cậu, Chinh giả vờ nhìn vào điện thoại, ngúng nguẩy đáp

" Tôi là vậy ! "

Dũng bây giờ mới liếc mắt nhìn cậu, rồi lại không nói gì. Cuộc hội thoại của hai người dừng lại một cách dửng dưng như thế để trả lại không gian tĩnh lặng.

.
.

" Zô !!!! Hôm nay không say không về phòng!!! "

Thầy Park ăn xong cơm, ông đi về phòng, chừa cho các học trò không gian vui vẻ với nhau. Công Phượng nâng cốc lên, hò hét.

" Đừng về cũng được !"

Văn Thanh ngồi ngay cạnh, trêu chọc

" Sao cơ? Cậu tin tôi cho cậu ăn cả cốc này không?"

Công Phượng mặt hơi hơi hồng vì cậu bắt đầu ngấm men say, quay sang doạ

" Anh Trường cũng quẩy đi ! Đêm nay là của anh em hết ! "

Văn Toàn vui vẻ nốc cạn cốc rượu, lấy cốc khác rót rồi đưa cho Xuân Trường ngồi im lặng nãy giờ

" Tí nữa mà say hết cả lũ thì đến đây là hành tinh nào cũng không biết đâu"

Anh khẽ lắc đầu, bật cười khi mà bao nhiêu ánh mắt nhìn anh chằm chằm với mục đích "gạ quẩy"

" Thằng kia! Có bỏ điện thoại xuống thì bảo?" Đức Huy thấy Dũng ngồi một góc, gạt gạt điện, đi đến giật lấy khỏi tay anh rồi để lên bàn

"Hôm nay em hơi mệt, mọi người cứ quẩy đi"
Dũng từ chối khéo

"Không được! Ở đây ai cũng mệt mà, say một trận rồi về nghỉ!" Huy kéo tay Dũng ra chỗ mọi người.

Chinh nhìn anh chằm chằm rồi quay đi, cậu thật sự hơi có chút không vui lòng khi mà Dũng cứ tập trung vào việc nhắn tin đến nỗi không ăn mừng như thế. Cậu quyết tâm không thèm để ý đến anh nữa, tự nhủ với bản thân rằng phải vui, phải vui!

Chinh chưa bao giờ uống rượu nên mới uống hết một cốc nhỏ thôi mà thấy đầu hơi hơi choáng. Trong lòng cậu bây giờ mang nhiều tâm tư và vô vàn cảm xúc. Buồn có, vui có, bực có, ... vân vân....

Ở lại phòng ăn cũng lâu rồi, mọi người uống ít lắm, chỉ uống khoảng 1 cốc hoặc cùng lắm nhích thêm một cốc nữa để cho vui. Thậm chí có người còn không uống nữa cơ. Mới đầu còn đông đủ giờ chỉ còn lác đác, số người đếm trên đầu ngón tay nữa thôi.

" Muốn về phòng chưa?"

Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Chinh quay lại nhìn. Ra là Dũng ngồi đó, tay vẫn cầm cái điện thoại đáng ghét ấy, tập trung chuyên môn gõ gõ gì đó.

" Không muốn !"

Cậu chán chẳng muốn để ý chuyện gì nữa, lạnh lùng trả lời rồi tự nhiên với chai rượu đằng kia cầm lên ngửa cổ uống ực.

" Yếu rồi còn ra gió, xem chừng cậu dừng được lại rồi đấy! "

Bấy giờ anh mới quay sang nhìn cậu, khẽ cau mày rồi lấy tay giữ tay cậu trước khi cậu xử nốt chỗ rượu còn lại.

" Kệ tôi! Cậu đi nhắn tin chat chit! Không phiền cậu lo cho tôi đâu! "

Chinh vùng vằng hất tay anh ra, đặt mạnh cái chai xuống bàn cái rầm

" Tốt thôi !"

Dũng nhún vai, thản nhiên đứng dậy, cho tay vào túi quần. Anh có dừng lại chút nhìn Công Phượng và Văn Thanh say không kém gì Chinh, chẳng còn biết trời trăng là gì nữa rồi. Đảo mắt chán nản một cái, rồi ngúng nguẩy rời đi.

Chinh buồn bã nhìn theo bóng hình anh cho đến khi cánh cửa khép lại. Bực mình nốc hết sạch chỗ rượu, loạng choạng đưa tay chạm vào bức tường, mon men ra ngoài. Cậu không nhớ đi phòng mình số bao nhiêu và tầng mấy nữa. Thôi thì tìm thấy cái cầu thang rồi, cứ lên rồi tính.

Chinh không biết thời gian trôi đi bao lâu, cậu đã ở ngoài này, chậm rãi bước từng bước trên bậc cầu thang bao nhiêu bậc. Cậu ngân nga hát khe khẽ trong họng những giai điệu trầm buồn. Phải chăng rượu khiến cậu say, hát lên những lời sâu trong lòng?
Chinh ngồi bệt xuống, con đường vào tim anh sao vô tận thế? Đi mãi không tiến nổi, không thấy đích. Cũng nản lắm khi mà anh đối với cậu quá vô tâm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro