Chương 27 : Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh.... Anh có muốn đi đâu chơi không?"

Hậu khe khẽ hỏi khi mà cậu quay giường bên cạnh, phát hiện ra Dụng cũng tỉnh từ khi nào. Mắt anh hơi khép hờ nhìn lên trần nhà.

" Có "

Anh chậm chạp quay lại nhìn Hậu mỉm cười, chiều chuộng đồng ý mà không cần suy nghĩ. Chỉ là anh muốn dành thời gian làm cậu vui. Hậu không được tham gia trận vừa rồi, ắt hẳn cậu buồn và tiếc nuối. Hậu trong lòng vừa hạnh phúc vì anh luôn đồng ý với cậu mà chưa bao giờ từ chối chuyện gì cả, cũng vừa không thoải mái trong lòng vì sợ anh cứ làm thế, cậu sẽ vô tình làm gì đó khiến anh nghi ngờ.

" Vậy em xin phép chuẩn bị trước ..."

Hậu vội ngồi dậy, xuống giường và thật nhanh vào nhà tắm. Dụng có thói quen mặc độc mỗi chiếc quần nhỏ đi ngủ, con trai với nhau nên anh không giữ ý tứ cho lắm. Hậu chung phòng của anh trong suốt giải đấu đúng là được "rửa mắt".

Sáng nào cậu cũng dậy trước anh và lặng lẽ ngắm nhìn anh rất nhiều. Hôm nay anh lại dậy cùng với cậu nên Hậu phải nhanh vào phòng tắm để giấu cái mặt đỏ như cà chua đi.

Đang mải suy nghĩ mà tay chân cậu quơ quào trúng chiếc cốc để trên bồn rửa mặt làm rơi xuống đất, hai chiếc bàn chải cùng mấy chai dầu gội, sữa tắm bên cạnh rơi loảng xoảng chói tai.

" Sao vậy? Ngã à?"

Thật nhanh chóng anh đã xuất hiện ở trước cửa phòng tắm, nhìn cậu lo lắng. Hậu lúng túng cười ngượng, cúi gằm mặt xuống nhặt đồ, cảm thấy bản thân như tên ngốc vậy.

" Em làm rơi đồ thôi "

" Anh cứ sợ em có chuyện gì"

Dụng vẫn không rời mắt khỏi đôi chân thon
của Hậu, nơi có chấn thương. Hậu chẳng biết nói gì, quay đi lấy bàn chải rửa sạch rồi bơm ít kem đánh răng, ngẩn lên nhìn vào chiếc gương to lớn, cậu thấy Dụng đứng bên cạnh, làm thao tác y hệt cậu.

Đánh răng xong anh cúi xuống rửa mặt, còn Hậu cứ mải đứng nhìn anh mà đánh mãi không xong, bọt đầy mép.

Dụng đứng dưới ánh đèn màu nắng của phòng tắm, từng hạt nước trong suốt đọng trên hàng lông mày rậm, nhỏ giọt xuống sống mũi thanh tú rồi chậm chạp lăn xuống xương hàm nam tính ấy.

Yếu hầu Văn Hậu khẽ giật giật, nuốt nước bọt, quên mất mình còn đang đánh răng, đứng ngẩn cả ra đó

" Nhìn em kìa "

Dụng lấy chiếc khăn mặt nho nhỏ, lau khô rồi mới để ý Hậu đang nhìn mình. Anh bật cười trước vẻ dễ thương ấy. Cậu giật mình, trước khi cậu kịp cúi xuống bồn rửa mặt thì Dụng đã cầm khăn mặt của mình, vươn đến dịu dàng lau đi bọt đọng ở hai bên mép của Hậu.

Cảm giác này đúng là khó nói hết, việc ở chung phòng với Dụng, được ngắm anh mỗi buổi sáng, Hậu đã cảm tạ trời đất biết bao nhiêu rồi. Vậy mà cậu còn được hưởng thụ qua đãi ngộ của anh, được anh quan tâm dù chỉ là bạn bè.

" Hôm nay lạnh đấy, mặc ấm vào nhé"

Dụng ôn nhu xoa xoa đầu cậu rồi ra ngoài, không quên buông lời dặn dò. Ngay khi anh đi khuất, Hậu thề chỉ muốn " bùng cháy" luôn ! Anh muốn cậu sống sao trong sự ngọt ngào này đây? Có thể anh không để ý chứ nhìn cả hai cứ như cặp đôi yêu nhau hạnh phúc vậy.

.
.

" Tôi là ai? Đây là đâu thế này?"

Phượng nhăn nhó mè nheo khi vừa chớm mở mắt.

" Cậu đang trong phòng ! "

Xuân Trường thở dài. Đêm qua anh đúng bị cậu hành cho kiệt sức. Đi đấu đã mệt rồi, xong còn phải cẩn thận khiêng cậu lên như "công chúa ".

Chưa dừng ở đấy đâu, Phượng còn bị nôn mửa các kiểu nữa cơ. Chật vật dọn dẹp và lau mặt cho cậu thật sạch, đã thế còn bị cậu vô thức đấm cho tí thì sấp mặt.

" Cậu đưa tôi về hành tinh tồm à?"

Phượng nhắm tịt mắt, cười sung sướng khi mà mở mắt ra đã được trêu anh. Quả là một thú vui tao nhã !

" Đúng rồi ! Cậu say quá, nôn mửa các kiểu nên tôi không cho cậu vào đĩa bay !"

Xuân Trường đùa theo, nhưng thực ra anh đang kể tội cậu hành anh tối qua

" Thế sao đưa tôi đi được? Di chuyển không gian hả?"

Phượng nhanh chóng hiểu ý Trường, có nhớ lại quả thật anh đúng vất vả rồi! Cậu vẫn tiếp tục bông đùa

" Không ! Được thế thì tôi đối quá tốt với cậu!  Tôi buộc cậu ở hông đĩa bay rồi chở như chở lợn ấy !" Xuân Trường lạnh lùng lườm cậu

" Aishshsh !!! Con Tồm này !!! Ta sẽ giựt râu nhà ngươi !!! "

Phượng nổi đoá lên, thấy người ta xuống nước là thừa cơ lấn át hả? Cậu đá bay chăn, nhảy xuống lao đến anh

" Ơ ... Không có ! Không có ! "

Trái với vẻ cool ngầu hồi nãy, anh vội vã thanh minh, sợ hãi. Khổ lắm, người ta vừa mới lên mặt được tí mà đã bị cậu dập tắt không thương tiếc thế này...

" Bảo ai là lợn hả?!!"

Hai người rượt nhau quanh phòng, Xuân Trường chạy đến nỗi phải nhảy cả lên giường mà vượt chướng ngại vật. Cuối cùng Phượng đuổi kịp, quần nhau dưới sàn gỗ.

Cuối cùng anh nằm im, Phượng cười khoái chí, lấy chân đạp đạp nhẹ lên mông anh.

" Ha ha ha ! Ta bắt được một con tồm thực to !!!!!! Phải ăn ăn ăn !"

" Đừng lại đây !!! "

Xuân Trường yếu ớt chống cự khi mà Phượng ngồi thụp xuống, đè lấy anh, giả vờ làm hành động ăn. Tiếng cười của cả hai đột nhiên bị ngắt đoạn bởi có ai đó gõ cửa.

" Anh Trường ! Anh Phượng ! Hai anh dậy chưa?"

Xuân Trường ra hiệu cho Phượng trèo khỏi người anh để anh còn ra mở cửa. Nhưng cậu vẫn còn đùa dai , chưa chịu xuống. Anh khổ sở nói nhỏ

" Vào đánh răng rửa mặt đi, tôi ra mở cửa "

" Cậu ta cho tôi leo cây suốt ! Giờ trả thù !!!!"
Phượng nhún vai, cười nhăn nhở

" Chưa dậy đâu !!!!" Cậu hét lên đáp người bên ngoài

" Chưa dậy sao? Thế ai đang đáp lời em thế?" Văn Thanh khẽ bụm miệng cười khúc khích, đùa lại

" Kể cả có dậy rồi thì cũng không cho vào đâu !"

Phượng chạy ra mở cửa, hét vào mặt Thanh

" Ơ ! Không cho người ta vào mà lại mở cửa kìa ! Anh không thấy anh quá vô lí sao?"

Thanh cười đến nỗi miệng gần đến mang tai

" Hừ ! "

Phượng giận dỗi đóng sầm cửa rồi ngoảnh mông đi nước thẳng đến phòng tắm. Đằng sau là tràng cười của Thanh. Tự mở cửa rồi đi vào phòng

" Anh Trường !!! "

Thanh chạy đến nằm vắt vẻo trên giường của anh đội trưởng đáng mến.

" Đùa ! Anh vừa mới gấp chăn đấy! Nhìn em xem ! "

Trường thở dài nhìn đứa em, Văn Thanh nghe vậy càng vật qua vật lại trêu anh.

" Em nhớ anh Phượng quá !"

Thanh chạy đến ôm lấy Xuân Trường từ đằng sau

" Em nhớ Phượng, thế sao lại ôm anh?" Xuân Trường cười cười khó hiểu

" Em quyết tâm theo đuổi anh Phượng bằng được! Anh giúp em đi mà ! Sao mãi chưa thấy anh nhận lời thế?" Cậu mè nheo, ăn vạ

Xuân Trường nhìn thằng em không khác gì đứa trẻ đòi quà ông bố, nhảy cà tưng cà tưng làm áo của anh xộc xệch.

"Anh Trường ! "

"Anh Trường !"

"Anh Trường! "

" Được rồi ! Được rồi !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro