Chương 28 : Yêu anh nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân Trường xoay lại, giữ lấy Thanh để cậu ta không nhảy tưng tưng nữa, thở dài.

" Uầy !!! "

Phượng vừa đúng lúc đi ra, thấy cảnh hai người kia ôm ấp nhau. Hiện tại trông họ đúng hiểu lầm a. Xuân Trường cao hơn Thanh một xíu, đứng im để Thanh vòng tay ôm lấy anh. Mặt đối mặt.

" Chậc chậc ! Hai kẻ tội đồ lén lút ăn vụng!"

Công Phượng giận dỗi, trách móc.

" Đâu có đâu! Em đến với anh đây!"

Thanh tưởng Phượng không thoải mái trong lòng, tức khắc nghĩ cậu ta ghen nên thấy thực hạnh phúc.

" Không! Ghét rồi! Đừng qua đây!"

Phượng lập tức né cái ôm đó, ngoảnh mông đi ra đến cửa.

" Anh đi đâu thế? Chờ em với!"

" Đi ăn! Ở đó mà ôm ấp tiếp đi!"

Xuân Trường nén tiếng thở dài, anh nhìn theo Thanh chạy ra ngoài cửa cùng Phượng, đi khuất. Anh ở cùng phòng cậu cũng được mấy hôm nên khá là hiểu tính cậu ta. Thật sự Phượng không có ý gì, chỉ là thích giả vờ giận dỗi bày trò chọc người khác thôi.

.
.

" Hai đứa đi đâu thế?"

Xuân Trường đóng cửa thì bắt gặp Hậu và Dụng đi ngang qua

" Bọn em tính đi dạo chút, anh muốn đi cùng không?" Dụng thật thà hỏi thăm

" Thế thì hai đứa đi trước đi, để anh đi xem có ai dậy chưa rồi rủ cả thầy.... Tập trung ở phòng ăn buổi trưa nhé, bàn luôn một thể !"
Xuân Trường vẫy vẫy tay.

Cả hai rời đi, ngay gần đó có tiệm cafe , nhìn rất dễ thương với diện tích vừa đủ, không quá bé, không quá to. Bên ngoài sơn màu be, với ô kính to gần hết và chiếc cửa ra vào duy nhất.

Bước vào bên trong, mùi thơm thoang thoảng của những chiếc bánh nhỏ xinh đan xen mùi cà phê đặc trưng. Hậu rất thích đi những nơi này, yên tĩnh ngồi nhâm nhi, thưởng thức phong cảnh lẫn ẩm thực.

Giờ này là 9 giờ rưỡi sáng, không còn sớm sủa gì mấy, cơ mà quán vẫn không quá đông khách, chỉ lác đác một hai người thôi. Có lẽ hôm nay vẫn là ngày cao điểm đi làm, không có mấy ai có thời gian cho buổi sáng ngồi an nhàn như vậy. Nếu muốn thì chắc chắn họ sẽ dành chút thời gian buổi tối đi tụ tập bạn bè chẳng hạn?

Cả hai chọn chỗ ngồi ngay tấm kính to lớn nhìn ra đường phố ấy. Có một cô gái mang chiếc menu ra, Hậu nhìn xuống, chi chít chữ tượng hình và có cả tiếng anh. Nhưng thực sự cậu không quá rành rỏi tiếng anh như anh Trường. Thật may khi bên cạnh dòng chữ có kèm cả ảnh đồ uống minh hoạ. Nhanh chóng chọn cho mình cốc trà hoa quả mát lạnh.

Vừa rồi bác sĩ dặn cậu hạn chế đồ uống có caffein , với chấn thương ở đùi thế này, Hậu thực phải kiêng khá nhiều món ngon. Không còn gì đau khổ bằng !

Hậu chọn thật nhanh món đồ uống cho bản thân vì rõ ràng cậu không có lựa chọn nào ngoài ép đôi mắt ngó vào mục nước hoa quả và trà. Uống trà thì chán lắm ! Dù trời đông lạnh nhưng Hậu vẫn mê mẩn uống đồ lạnh.

Cậu xin phép rồi rời đi tìm nhà vệ sinh, lát sau cậu trở ra thì có mấy cô nàng xinh đẹp đến bắt chuyện, chào hỏi. Hậu không hiểu tiếng Trung nên cậu ngượng ngùng, cười bẽn lẽn nói mấy câu tiếng anh.

Dụng ngồi từ xa, vô tình nhìn quanh tìm Hậu vì cậu đi là lâu, mãi chưa thấy trở về thì bắt gặp cảnh tượng này. Hậu đứng trước mấy cô nàng, chắc mẩm họ tầm 1m5 hoặc gần 1m6. Điều đó càng khiến cho Hậu cao hơn bao giờ hết. Cậu ta hơi hơi nghiêng người xuống một xíu, cười nói gì đó.

Giờ anh mới để ý kĩ Hậu có nụ cười thật duyên dáng. Hậu nói gì đó thật nhanh trở về ngồi với anh khi mà cô nàng phục vụ bê khay nước đến.

Anh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Hậu trước mấy cô nàng xinh đẹp đó, anh khẽ cười, trêu đùa

" Giờ anh mới để ý em có những lúc như thế này đấy"

Hậu nhìn lại anh với ánh mắt chan chứa một nỗi buồn khó nói. Dụng dễ dàng thấy điều đó.

" Giống tình cũ à?"

" Không có..." Hậu thở dài, bất đắc dĩ nói

" Không như anh nghĩ đâu..."

" Mẫu người em yêu trông như thế nào?"

Dụng hỏi, anh không trêu cậu về cô nàng kia nữa. Đưa tay khuấy nhẹ tách cà phê, rồi kề lên môi hớp một ngụm nho nhỏ, nhìn thẳng vào cậu, chờ đợi

Ánh mắt Hậu trở nên trong veo, nhìn ngẩn ngơ ra ngoài cửa kính. Ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói, mắt cậu thực chất nhìn Dụng mờ mờ phản chiếu qua tấm kính ấy.

" Em thì không quá quan trọng về ngoại hình ... người ấy ... giản dị, thông minh và kiên cường là được."

Cậu nãy giờ nói những lời ấy chính là dành cho Dụng. Và Hậu nghĩ anh không hề biết rằng người mà cậu đang tương tư lại là anh.

" Em hiện giờ có người thương trong lòng nhưng ... "

Cậu thở dài một cái, mắt cậu long lanh dưới ánh nắng nhẹ nhàng của ban ngày, như sắp khóc vậy. Lòng nhói đau, cổ họng nghẹn lời không sao nói tiếp

Dụng chỉ im lặng, anh đưa tay vươn đến chạm vào tay Hậu

" Cô ấy không đáp lại?"

Hậu quay lại nhìn anh. Bàn tay đang đặt trên tay cậu, ấm áp. Ánh mắt dịu dàng quan tâm, chờ đợi cậu nói. Hậu cười khổ một cái, đành cho cái gật gật đầu khẽ. Nhìn anh thực muốn mang hết những gì trong lòng nói ra, cuối cùng gom bao can đảm cũng chỉ thốt lên được rằng :

" Anh Dụng... Nếu có người thích anh, yêu anh rất nhiều! Nhưng anh lại vô tình làm người đó thương tâm thì... anh sẽ thế nào?"

" Làm sao có được? Anh cũng loanh quanh đi đá bóng suốt, ngoài ra ở nhà thì tranh thủ phụ bố mẹ thì ai thèm thương?" Dụng ngạc nhiên

" Không, ý em là nếu ...."

" À, thực sự có người đó, không chừng rất cảm động mà lấy cả thân này báo đáp luôn! Ha ha ha " Dụng cười giòn giã

Hậu như lấy lại được bao tự tin, khoé miệng cậu tự nhiên vẽ lên thành một nét hoàn hảo.

" Đừng lo, anh tin rằng người đó mà biết lòng của em, ắt hẳn sẽ đáp lại !"

" Người này thì không đâu, nếu biết thì sẽ rất rất tệ ! Mất hết luôn ...."

" Nếu cảm thấy khó khăn quá thì yêu anh nhé ?"

" Sao ạ???" 

Hậu sửng sốt, tai như ù hết cả đi bởi câu nói của anh

Dụng không nói gì, khẽ mỉm cười đứng dậy rồi đi thẳng ra quầy tính tiền. Hậu vẫn ngồi ngẩn ra đó với tâm trí bị anh cho lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro