Chương 29 : Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời quán cafe , thời gian vẫn còn, nhưng cả hai lại chọn trở về khách sạn thay vì tiếp tục đi dạo.

Hậu vẫn chưa "gọi" được não trở về, tim thì ở lại mà nện vào lồng ngực rầm rầm. Cậu đi trong im lặng. Không biết nghĩ gì nữa... lẽ ra phải suy nghĩ nhiều kiểu: anh nói đùa? Hay anh nói thật?

" Cẩn thận ! "

Dụng bật cười đưa tay giữ lấy Hậu trước khi cậu tiếp tục đi mà đập mặt vào tường. Dụng mở cửa, đứng né sang một bên, để cậu vào rồi mới đóng lại. Anh quay thì thấy Hậu vẫn đứng đừ ra đó như chôn chân xuống sàn gỗ.

" Sao lại đơ nặng hơn rồi ?"

Anh đưa tay xoa xoa đầu, nghiêng mặt nhìn Hậu.

" Anh ... Anh ... Hồi nãy ... là ... là thật ... thật chứ??? " Cậu lắp bắp, mắt vẫn mở to đến nỗi muốn rơi cả tròng ra ngoài

" Chuyện nào cơ ?" Dụng biết thừa nhưng anh vẫn hỏi lại

" Chuyện ... Chuyện đó .... Cái mà anh nói xong rồi mới đi tính tiền ấy !"

Hậu giờ mất kiên nhẫn, cậu chỉ muốn nhảy lên như điên, hỏi anh cho ra nhẽ bằng được.

" Nếu cảm thấy khó khăn quá thì yêu anh nhé ! "

Dụng chống nạnh, đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Hậu, nói chắc nịch.Cậu bắt đầu suy nghĩ, không phải anh vừa tỏ tình đó sao?

" Anh nói thật chứ ..? "

Hậu vẫn không tin chuyện gì đang xảy ra, cậu sợ cậu yêu anh quá đâm ra ảo tưởng

" Anh yêu em !" Dụng lần này nói thẳng ra, không quanh co

" Anh biết hết rồi ! "

" Sao ... Sao anh biết ?" Hậu hoang mang

" Anh biết vì chính anh cũng đơn phương em! Rất dễ nhận ra ! Em làm gì anh cũng biết hết " Dụng hơi cúi đầu, nhìn xuống, bật cười khe khẽ

Hậu im lặng, từng chữ anh nói rõ ràng đến nỗi cậu tin rằng mai sau này không bao giờ quên khoảnh khắc này. Một cảm giác thật khó tả

" Anh hỏi em một lần nữa. "

Dụng khẽ lên tiếng, Hậu nhìn anh chằm chằm, hồi hộp chờ đợi

" Người thương của em là ai thế?"

" Là anh ...." Hậu lí nhí trả lời, cảm thấy xấu hổ không chịu được.

" Lại đây !"

Dụng bật cười, mở rộng vòng tay. Hậu thật nhanh đi đến, ôm siết lấy anh. Cậu cao hơn anh một xíu nhưng lại gầy hơn nhiều. Cậu Dễ dàng trượt vào cơ thể Dụng một cách hoàn hảo, để anh ôm trọn, vừa khít mà không cần xê dịch. Anh cảm nhận được hơi thở của Hậu phả lên cổ mình và cánh tay ôm lấy eo anh siết chặt, bấu vào áo. Hậu im lặng thật lâu, mắt nhắm nghiền,rùng mình bởi quá hạnh phúc.

Dụng lùi lại một chút để cả hai ngã lên giường, để Hậu trụ giữ hai đầu gối anh. Cậu run lên trong vòng tay anh, rời ra một chút, nhổm lên ngại ngùng ngắm nhìn anh. Dụng đưa tay lướt từ eo cậu lên chạm vào mái tóc mềm mượt.

Nhẹ nhàng đưa Hậu vào nụ hôn, tình cảm nồng nàn, quyến luyến. Cả hai mãi mới chịu dứt ra trong sự miễn cưỡng thiếu không khí, rồi thật nhanh sau đó lại chìm vào nụ hôn khác.

Hậu trở nên thích cách mà Dụng hôn cậu, không hề vụng về, cũng không thô bạo. Rất dịu dàng và ngọt ngào. Còn cậu thì ậm ừ đáp lại như đang chìm đắm trong sự hưởng thụ. Không còn việc gì nào muốn ngoài việc hôn anh mãi thế này.

Đột nhiên anh nghiêng đầu, dứt khỏi nụ hôn làm môi cậu rơi xuống xương hàm của anh. Dụng thích để Hậu chủ động hơn, nhưng vì quá ngại nên cậu vùi mặt vào cổ anh luôn.
Để cậu xuống khỏi cơ thể anh, nằm ngay bên cạnh, gối đầu lên cánh tay săn chắc của mình. Dụng chăm chú ngắm nhìn Hậu. Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông rọi qua rèm cửa sổ, lướt lên mái tóc cả hai.

Hậu tự nhiên nở nụ cười mà anh bao lâu ngắm nhìn từ xa, nay được chiêm ngưỡng ở khoảnh cách quá gần. Trái tim bị mê hoặc bởi đối phương, đôi mắt trong veo hồn nhiên của Hậu, khiến cậu có nét rất dễ thương, làm Dụng chỉ muốn in sâu mãi trong lòng.

" Anh đã nói rồi, chắc chắn " người ấy" sẽ đồng ý em mà! "

" Nhưng "người ấy" lại nói trước mất rồi..."

Hậu giả vờ thở dài tiếc nuối

" Vậy em thổ lộ lại đi !" Dụng bật cười

" Em yêu anh, Bùi Tiến Dụng ! Làm người yêu em nhé?"

" Không !"

Dụng đột nhiên trêu, làm Hậu bị hớ. Cậu ré ầm lên, xấu hổ quay đi chỗ khác.

" Anh yêu em mà !"

" Không thèm !"

Dụng cười lớn, vòng tay ôm lấy cậu, kéo vào lòng. Hậu chưa kịp phản kháng thì đã bị hôn cho ngẩn ngơ ra đó rồi.

.
.

Xuân Trường sau khi ăn trưa xong, anh chủ động cùng thầy Park nói rằng muốn cả đội đi đâu đó chơi ngày hôm nay. Ông thật nhanh chóng đồng tình, bởi hôm nay chính ông là người cho các trò nghỉ ngơi. Ở mãi trong khách sạn thì chỉ có ăn và ngủ, chi bằng đi đâu đó khám phá.

" Được rồi, tí nữa team ta đi siêu thị mua sắm, xong đến tối thì đi hội chợ nhé "

Anh đứng trước bàn ăn, nói xong rồi ai nấy về phòng, chuẩn bị đồ.

" Dũng ơi ! Chinh ơi !"

Quang Hải thấy thắc mắc như bao người khác khi mà toàn đội đi xuống ăn trưa, trừ hai đứa này. Thầy có hỏi Xuân Trường nhưng đáp lại chỉ là "do hai đứa mệt ?"

Cậu đi lên gọi xem sao, gọi một tiếng, hai tiếng thì mới thấy tiếng động bên trong vang lên thay câu trả lời. Lát sau có tiếng bước chân đến gần, Dũng mở cửa với khuôn mặt ngái ngủ bơ phờ

" Không ăn gì à?"

Hải nhìn lên nhìn xuống thằng bạn, lo lắng hỏi han sức khoẻ. Dù sao thì Dũng vẫn chưa khỏi chấn thương ở chân

" À ... Thì tí nữa xuống ăn..." Anh ậm ừ đáp
Hải liếc mắt vào trong phòng, phía giường Chinh cũng đang ngủ ngon lành

" Thế ... Tí nữa cả đội đi mua sắm. Các cậu không đi được thì tối đi hội chợ nhé, sau giờ ăn tối ý."

Cậu thở dài, biết thừa câu trả lời cho chiều nay. Không hiểu hai đứa này đánh nhau suốt đêm hay sao mà giờ này vẫn không banh mắt dậy nổi thế này.

" Ok " Dũng mỉm cười, gật đầu

" Nhớ đi đấy ! Không thì tớ vào lôi cả hai đứa đi bằng được !"

Hải trách móc thằng bạn rồi mới chịu rời đi sau khi Dũng cũng cho lại ánh mắt chắc nịch, đầy tin tưởng.

Khép nhẹ cánh cửa, anh nghe thấy tiếng mọi người hỏi Quang Hải rằng:  "không đi à?" ; "Sao thế?" ; Blah blah ....

Lát sau lại có tiếng gõ cửa, Dũng lười biếng mở ra thì thấy đứa em yêu quý

" Em có nghe anh Trường nói hai người không khoẻ nên em mang chút gì ăn này. Tí đỡ phải xuống nếu lười "

" Chỉ em thương anh nhất !"

Dũng liền nở nụ cười khi mà Dụng bê lên một khay nho nhỏ có hai bát cháo nóng hổi thơm phức

" Em đang có chuyện vui nên em tiện thì mang lên thôi! Bình thường thì em kệ anh luôn! "

Dụng đảo mắt chán nản, môi mỉm mỉm cười trêu chọc

" Chuyện gì mà vui thế?"

Dũng nheo nheo mắt soi vẻ mặt đứa em hôm nay lại hiện hữu nụ cười mãi không tắt.

" Tối em kể ! Một bát cho anh, một bát cho anh Chinh ! Đừng có mà ăn hết đấy !" Dụng nhắc tiếp

" Anh biết rồi !!!"

Dũng cười khổ, làm như Chinh bị anh bắt nạn không bằng. Dụng bật cười, vỗ vỗ vai anh rồi vừa về phòng vừa huýt sáo. Anh vẫn ngơ ngác nhìn theo, có chút khó hiểu.

.

" Mua sắm !!! "

Phượng hí hửng vào phòng, nhanh nhanh lục lọi vali ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, đứng trước gương tóc vuốt vuốt lại, ngân nga vài giai điệu trong họng

" Phượng này ! Cậu thích gì nhất?"

Xuân Trường sau khi bắt đầu kế hoạch giúp Thanh, việc đầu tiên phải dò hỏi về sở thích của cậu đã.

" Huh? " Công Phượng dừng lại chút, nhìn anh qua chiếc gương ở tủ quần áo, phản chiếu lại.

" Tôi thích gì á? .... Thích .... Hm..." Phượng ngẫm nghĩ

" Thích... trêu cậu !!!"

" Hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro