Chương 30 : Sở thích của Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường ngớ cả ra trước câu trả lời này, anh đang tưởng tượng lại việc anh mang sở thích này kể lại cho Thanh thì chắc chắn anh bị trêu không thương tiếc

" Tôi hỏi nghiêm túc đó! "

Anh hơi cau mày, đi đến tủ quần áo, chống hông nhìn Phượng chằm chằm

" Tôi nghiêm túc mà ..."

Phượng bỏ lược xuống, chậm chạp quay lại nhìn anh nhún vai

" Tôi rất thích trêu cậu ! Không hiểu nữa "

" Còn gì nữa không? Quần áo? Màu sắc? Đồ gì đó ..?"

Xuân Trường bắt đầu cảm thấy hơi khó khăn, ví dụ một đứa con gái cơ, chắc chắn dễ hơn nhiều. Anh lúng túng hỏi

" Mấy cái đó thì tôi không hứng thú lắm... kiểu tôi cái gì cũng đều ok hết...."

Phượng ậm ừ nói, mắt chuyển sang nhìn bản thân trong giương, chỉnh chỉnh lại áo

Xuân Trường thở dài, đầu óc mải nghĩ xem nên trả lời Thanh như thế nào thì anh vô thức đưa tay lên, vén tóc cho Phượng khi mà một vài cọng rũ xuống trán cậu, phủi phủi lưng áo cậu có một vài vệt bẩn.

" Khi nào đá xong giải, tôi với cậu làm một chuyến đi vườn thú đi. Tôi yêu động vật lắm. Ngắm chúng thực dễ thương!"

Phượng có chút động lòng bởi hành động nho nhỏ của Xuân Trường, cậu khe khẽ nói, theo dõi anh qua chiếc gương trước mặt.

" Một buổi đi chơi?" Trường thoát khỏi suy nghĩ, hỏi lại

" Không đơn giản là buổi đi chơi, không phải cậu muốn hỏi về sở thích của tôi sao?"

Phượng nhếch mép cười gian

Trường gật gù, anh hiểu rồi, ra là Phượng thích động vật. Thật là một sở thích đáng yêu. Nhưng anh đâu biết rằng anh đang hiểu sai ý Phượng?

.

" Anh Phượng, anh nhìn xem cái này đẹp không?"

Cả nhóm cùng nhau đi mua sắm, lúc sát nhau, lúc thì tản ra từng cặp để đi ngắm lung tung. Chợt Thanh kéo Phượng vào tủ bán đồ trang sức. Có mấy chiếc nhẫn đôi nhìn rất bắt mắt. Loại đơn giản có, loại khắc hoạ tiết và loại đính hạt có hết.

Phượng đưa mắt nhìn theo tay Thanh chỉ nơi góc tủ, cậu nhíu mày

" Mua đeo đôi với bạn gái sao lại chọn đôi đó, cái đó như dành cho con trai ấy !"

Quả thực nhìn viền nhẫn to, không thanh mảnh chút nào.

" Em biết rồi, ý em là em muốn mua đeo với anh !"

" Sao ?"

Phượng suýt sặc cà phê, vừa đưa lên miệng hớp một ngụm mà ho khù khụ bởi câu nói của Thanh.

" Em muốn có gì đó đồ đôi với anh từ lâu rồi!"

Thanh đưa tay vuốt vuốt lưng cậu, mắt vẫn chăm chú ngắm mấy chiếc nhẫn trong tủ.

" Nhớ bạn gái quá nên hâm rồi à?" Phượng bật cười

" Không ! Em nói thật !"

Anh quay lại nhìn cậu, hoàn toàn nghiêm túc. Phượng cảm thấy hơi kì cục với hoàn cảnh này một xíu. Cậu chẳng biết làm gì ngoài im lặng

" Nếu không thì anh thích gì? "

" Đã đến sinh nhật anh đâu nhỉ ..."

Phượng lải nhải, cậu thấy hôm nay hết sức kì lạ khi mà Văn Thanh và Xuân Trường đều cùng hỏi cậu thích gì

" Cần gì sinh nhật ! Nếu anh không thích nhẫn thì ta đi ngắm cái khác đi !"

Thanh vẫn kiên nhẫn, bởi hồi nãy Xuân Trường có nói với cậu rằng Phượng là người không cầu kì, cái gì cũng ok hết. Cần phải dẫn đi ngắm khắp nơi, biết đâu vừa ý?

Xuân Trường đứng từ xa cùng Đức Huy, lặng lẽ nhìn về phía Thanh quàng tay lên vai Phượng, kéo cậu đi. Trong lòng anh có chút gì đó khó nói.

" Anh Phượng, cái này thì sao? "

" Thanh này, anh thấy hôm nay mày có gì lạ lắm đấy !"

Phượng cuối cùng chịu không được nữa, gặng hỏi

" Em á? Sao anh lại nói vậy? " Thanh dừng lại một chút, ngẩn lên nhìn cậu

" Anh cứ tưởng chú mày mua đồ cho bạn gái, nhờ anh tư vấn. Hoá ra mua cho anh làm gì ? "

" Em thích mua cho anh mà !"

" Mày hâm lắm lắm rồi ấy! Về hành tinh Tồm của Xuân Trường đi ! "

" Anh không hiểu đâu! "

Thanh quanh co, không biết nói sao cho phải. Anh tin là giờ vẫn chưa là thời cơ thổ lộ với Phượng

" Cái gì mà không hiểu? Anh đây quen chú bao lâu, chung phòng các kiểu thì lạ gì nhau nữa?! "

Cậu chán nản, đảo mắt một cái. Biết là Thanh cũng có tính nhây nhây đấy, cơ mà đến hôm nay phát hiện ra thì khá là nặng rồi !

" Thôi được rồi ! Đi mua mấy thứ đồ ăn vặt đi. Anh tự dưng thấy thèm thèm "

Phượng bó tay, hết nói nổi rồi. Chờ có vậy, mắt Thanh sáng lên hạnh phúc, lập tức nắm tay kéo Phượng đi.

.
.

" Hôm nay làm gì mà ngủ ghê thế?"

Mọi người ổn định vào bàn ăn tối, Hải nhanh nhảu xí chỗ ngồi cạnh Chinh luôn.

" À.... Tại hôm qua không ngủ được...."

Chinh ậm ừ đáp, mắt cậu cố che giấu sự buồn bã khi mà Dũng không ngồi với cậu. thật xa đằng kia, Dũng ngồi giữa Dụng và Văn Đức. Anh chỉ tập trung ăn một cách lặng lẽ.

" Là sao? Nói nghe xem sao lại không ngủ được?"

Hải nghe Chinh nói vậy, lòng lại càng sốt ruột.

" Thì uống say quá, ngủ lúc tỉnh lúc không. Cứ thế nào ấy ...."

Chinh thở dài, lấy đũa gạt gạt miếng thịt trong bát mà Hải gắp cho cậu.

" Thôi, chịu khó ăn uống xíu, tí nữa lấy sức mà đi dạo với anh em chứ !"

" Cậu nhìn kìa ...."

Chinh ngẩn lên, vô tình nhìn thấy Dụng gắp đồ ăn đưa tận miệng cho Hậu. Huýt huýt tay Hải

" À ! Thấy rồi ! Dụng nó mới thành đôi với Hậu rồi đó ! " Hải chép miệng, nhìn theo phía kia.

" Nhanh vậy sao?" Chinh ngạc nhiên

" Yeah ! Ai như câu chuyện của cậu với Dũng! Lâu như phim cô dâu 8 tuổi !"

Hải bĩu môi, quay lại lườm thằng bạn thân

" Tiến triển đến đâu rồi mà không thấy nói năng gì thế?"

Chinh chỉ biết im lặng, cắm cúi ăn. Nhắc đến Dũng thì lại càng buồn. Hải tinh ý hiểu được, ghé đầu vào, hỏi nhỏ

" Chán lắm ...."

Chinh thì thầm đáp lại, cậu kì thực cũng cần người tâm sự lúc này, có Quang Hải ngồi đây với cậu, thật đúng lúc khiến Chinh mềm lòng, giọng run run

" Bảo rồi ! Cậu không qua mắt tớ được đâu!"

.

" Tí nữa đi hội chợ à?" Dũng hỏi, không ngẩn lên nhìn Dụng

" Vâng "

" Lát nữa đi cạnh anh đi, anh hôm nay có chút tâm sự !"

Dụng khẽ liếc mắt nhìn anh trai, lờ mờ đoán ra chuyện gì .Lại liếc mắt về phía xa, Chinh đang ngồi thì thầm to nhỏ gì đó với Quang Hải, vẻ mặt cũng không tươi. Chẳng nói gì hơn, lòng Dụng sớm có chút buồn man mác, lo lắng cho hai người họ.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro