Chương 31 : Khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong cảnh Trung Quốc về đêm quả thật tấp nập nhộn nhịp. Xe cộ chạy qua chạy lại dưới lòng đường và người đi bộ nhiều không kém.
Hôm nay có hội chợ, tất cả rẽ vào một con hẻm, trong đó người ta bày bán gian hàng rất nhiều, nào là quần áo, đồ lưu niệm, cây cối, ẩm thực .... có hết. Trên đầu, có một sợi dây nối từ tầng nhà này qua nhà đối diện để treo mấy chiếc đèn lồng sắc màu. Đèn bật sáng trưng!

Dòng người khá là đông, dù sao cũng cận tết nguyên đán rồi, mọi người cũng sắm sửa dần thôi. Các chàng trai của chúng ta đi bám sát vào nhau cùng thầy Park, nếu ai mà bị lạc ra khỏi đoàn thì cũng hơi tốn thời gian tìm đây. Cơ mà giữa tiết trời lạnh thế này, nghe đài nói mai sẽ có tuyết cơ. Đi chen chúc vào nhau thế này thực sự không hề tồi!

Mọi người vừa bắt đầu đi gian hàng đầu tiên thì Dụng nắm tay Hậu, nói khẽ

" Anh đi với Dũng ở ngay đằng sau em..."

" Em hiểu mà !"

Hậu quay lại trao cho anh ánh mắt thông cảm,cười khẽ một cái rồi chạy lên đi cùng Đức Huy và Trọng Đại ở phía trước. Dụng hơi ngoái lại đằng sau tìm kiếm hình bóng của Chinh, thấy cậu ta đang loay hoay đi với Quang Hải cùng mấy người nữa là yên tâm.
Suốt quãng đường đi, cậu hoàn toàn im lặng lắng nghe Dũng nói.

Thật ra cũng lâu lắm rồi anh em không tâm sự. Quả thực như dự đoán, Dũng đang phiền lòng về người duy nhất, không ai khác là ông bạn thân của mình. Dụng biết Chinh nói về việc cậu ta thích Dũng từ lâu rồi, nghe thường xuyên luôn. Hứa giúp và tìm cách cưa đổ mà cuối cùng lại thành ra mớ rắc rối.

" Anh chỉ là chưa muốn thừa nhận thôi !"

Dụng thở dài, nghe một hồi lên bờ xuống ruộng, quanh co của Dũng.

" Em biết giờ anh đang phân vân, lo lắng và cả hoang mang. Nhưng mà em thấy tình cảm của anh Chinh dành cho anh rất chân thành!"

" Anh nên sớm xác định rõ. Chứ đừng lúc thì quan tâm người ta, lúc thì lạnh lùng vô tâm! Giống như chơi đùa vậy !"

" Anh không có ...."

Dũng nghe vậy cũng tự cảm thấy đau lòng nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy. Vội phản bác

" Em chỉ khuyên anh thôi. Dẫu là yêu người hay người được yêu đều phải tổn thương! Tình yêu đâu phải trò đùa? "

Lần đầu tiên Dũng nhận ra còn nhiều cái cần học hỏi từ đứa em mình. Không phải mình là huynh mà cái gì cũng biết.

" Không có chút gì rung động hay cảm tình gì thì anh nên cự tuyệt hoàn toàn!"

Dụng lạnh lùng nói, len lén đưa mắt theo dõi phản ứng của Dũng xem sao

" Anh không làm được ..." Dũng cười khổ

" Nếu là sự thương hại cho mọi cố gắng của anh ấy thì em khuyên anh không nên làm thế. Một ngày nào đó anh Chinh mà nhận ra, ắt sẽ đau lòng gấp bội !"

Dụng thở dài, dừng lại ở gian hàng bán đồ uống một chút, mua hai cốc trà.

" Em nói đi ... Anh phải làm sao đây?"

Dũng ngẩn ngơ, nhận lấy tách trà từ tay Dụng

" Gì ?" Cậu nhướn mày sửng sốt quay lại nhìn anh

" Anh đáp trả thì tổn thương, anh cự tuyệt cũng tổn thương.... Thế em khuyên anh kiểu gì thế?"   Dũng cau mày một chút

" Anh .... ! "

Dụng thật hết nói nổi anh, thế ra là nãy giờ anh nghe vào tai này rồi ra tai kia sao? Hay do quá bận tâm mà không hiểu nổi cậu nói?
Đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi kìm nén cơn bực, ngửa cổ uống ực cốc nước.

" Em nói là ! Anh thật lòng có cảm tình với anh Chinh thì nên đáp lại ! Nếu không có một chút gì thì buông ngay! Chứ đừng đáp lại người ta chỉ vì sự thương hại! Anh hiểu thông chưa? "

Cậu bực mình gằn từng chữ, cố không gào vào mặt ông anh mình. Dũng thừ cả ra, lời nói như xoáy vào lòng anh.

" Em nói vậy thôi. Nhanh gọn dễ hiểu ! Với cả hôm nay em nghĩ anh mệt rồi, anh ra đằng kia ngồi đi !"

Dụng hất hàm về phía quán nước nho nhỏ, nơi mọi người ngồi đó trò chuyện vui vẻ cùng thầy Park. Cậu khịt mũi khe khẽ rồi đi đến chỗ Chinh đang đứng.

.

" Nhìn xem ! Loại son dưỡng này tốt lắm đó!"
Hồng Duy mở ảnh cây son nào đó trong máy điện thoại, giơ ra trước mặt Hải.

" Trời ạ! Cậu phải thử ở chung phòng với Duy! Anh ấy suốt ngày nói về chủ đề son và mặt nạ luôn !"

Hải đảo mắt một cái, nhìn Chinh mà lắc lắc đầu

" Anh nói thật mà! Anh rành mấy cái này thì mới tư vấn cho khách hàng đó!"

Duy hào hứng gạt gạt điện thoại tiếp, tìm mấy cái ảnh cây son khác

" Vâng ! Vâng ! Em nghe nhiều riết cũng bán son cùng anh luôn ấy !"

Hải vội ngăn lại, trước khi Hồng Duy cho cậu nghe một tràng thuyết minh về son.

" Sếp !"

Dụng từ đâu chạy đến, vỗ tay cái bộp lên vai làm Chinh giật bắn mình. Cậu quay lại thấy ngay vẻ mặt tươi cười quen thuộc của Dụng.

" Aww ! Có người yêu là bỏ anh em luôn !"

Chinh trách yêu, cậu không hề biết Dụng nãy giờ đi với Dũng, cứ tưởng bám lấy Hậu không rời. Thật tình cảm đáng ghen tỵ !

" Đâu có, nãy giờ em đi loanh quanh với mọi người ở đằng sau ấy chứ! Hậu đi với anh Huy rồi!"

Dụng cười khì khì, bấm bụng nói dối. Nghĩ rằng Chinh đang buồn, nên tránh nhắc đến Dũng. Mất công lại hết vui khi mọi người đang đi chơi với nhau thế này.

" Thế nãy giờ đi có mua được gì không?"

Chinh khẽ cười khi mà thấy Hải và Duy cãi nhau chí choé đằng sau, cậu quay lại ngắm mấy con búp bê khắc bằng gỗ, bé vừa bằng lòng bàn tay. Đưa tay cẩn thận nâng lên mân mê ngắm.

" Không ! "  Dụng thật thà đáp, mải thông não ông anh mà chẳng ngắm nổi cái gì

" Cái này đẹp quá... Nhìn giống huynh của em không...?"

Chinh nãy giờ ngắm mãi chú búp bê nhỏ xíu, tóc vẽ hình xoăn xoăn. Dụng lặng lẽ đưa mắt nhìn Chinh chằm chằm.

" Có ... "

" Người ta khéo tay thật! Mua liền "

Chinh nở nụ cười, rút ít tiền nhân dân tệ mà hồi nãy anh Trường có đưa cho anh em. Cậu yêu quý chú búp bê mà cho vào túi bóng, cầm cẩn thận.

Vô thức ngẩn lên nhìn phía xa xa nơi Dũng đứng. Mặt anh bần thần, trầm lặng. Nhìn mọi người cười đùa nói chuyện. Chắc hẳn tâm trạng ai cũng vui vui mừng mừng mà mỗi cậu và anh thì không thể... Chinh thật lòng rất muốn chạy đến bên anh. Cùng anh nói chuyện, không bao giờ để anh lạc lõng như thế ... Nhưng cậu lại sợ... Sợ anh sẽ lại phiền lòng hơn. Tâm trạng của cậu đã tồi tệ mà nay lại kéo theo Dũng, thực khiến cậu muốn đánh bản thân.

Dụng nhìn Chinh, thở dài, vỗ nhẹ vai. Hy vọng rằng những gì cậu nói nãy giờ Dũng sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro