Chương 32 : Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dũng đứng đó, trước mặt anh là các anh em đồng đội vui vẻ cười đùa với nhau. Tai anh như ù đi khi mà đầu óc quả là một sự muộn phiền lớn lao.

Khung cảnh lạnh lẽo, người người bên nhau, tay trong tay ấm áp. Bạn bè vui vẻ tụ tập, con cái hạnh phúc bên bố mẹ. Qủa thực anh cảm thấy rất nhớ nhà. Anh cũng muốn được quan tâm như thế.... Nhớ ra người bên anh những lúc xa nhà ngoài đứa em trai yêu quý thì chính là bạn bè.

Khẽ đưa mắt nhìn ra xa, nơi Chinh đứng mân mê cái gì đó vừa mua được, bên cạnh là Hải và Dụng. Họ thân nhau trước cả anh luôn, anh cũng có quãng thời gian bên họ, cùng góp mặt trong những cuộc vui giản đơn đến những sự kiện to lớn ... Trước mắt anh giờ là anh em đồng đội mang tên u23 cùng người thầy ngoại quốc hiền lành, yêu thương các trò hết mực. Cùng nhau gây nên kì tích với vé vào bán kết và còn cùng chiến đấu để mang vinh quang về cho Tổ Quốc nữa.

Bỗng nhiên người mà khiến anh có những khoảnh khắc khó quên lại là Chinh. Mọi chuyện trong quá khứ như thước phim tua chậm trong đầu.

Nào là hồi mới quen nhau, anh nghe Dụng kể nhiều về ông bạn thân lầy lội lắm. Nhớ hôm Chinh chìa gói snack mời anh mà cậu lại quên mua phần cho bản thân. Nhịn đói mà nhường cho anh bằng được...

Xong đòi thể hiện mà cõng anh, để rồi hôm đấy cả hai đứa ngã sấp mặt, giãy nảy lên khi anh nói cậu trẻ con.

Nhớ cậu tạt cốc nước vào người anh ướt sũng , anh đã trấn lột luôn cái áo của cậu .... À đấy, nhắc đến cái áo. Dũng vẫn đang cầm cái áo của Chinh. Cậu trả anh rồi mà anh vẫn chưa trả. Dũng kì thực cất luôn vào vali rồi. Cũng không hiểu sao anh lại làm vậy.

Chinh bị anh nhốt ở ngoài cửa đến nỗi mệt mỏi mà ngủ gục trong cái lạnh, làm anh hôm đó phải mang cậu vào phòng trong sự tội lỗi.

Lúc anh mệt mỏi, có cậu nhây nhây bên cạnh chọc cho cũng vơi buồn. Cậu đã quan tâm anh rất nhiều khi mà hình bóng cậu chạy vụt giữa sân cỏ, bất chấp mà đuổi theo đoàn y tế khiêng anh vào lúc anh bị chấn thương đầu gối. Hôm đó Dũng vô tình nhìn thấy ánh mắt lo lắng đến hoảng loạn của Chinh dành cho anh....

Khi mà hồi tưởng lại mọi thứ, Dũng chợt để ý mấy chi tiết nho nhỏ. Chính anh có những hành động thả thính lại người ta. Nếu không vì thế mà tai sao Chinh vẫn nuôi hy vọng, càng ngày càng sa vào lưới tình của anh ?

Người ta chân thành dành tình cảm mà bản thân lại không biết đường mà trân trọng. Cứ thấy người ta tốt quá nhiều để rồi trở thành điều hiển nhiên. Thậm chí là thừa thãi mà đi khó chịu người ta .... Sao bản thân anh lại ích kỉ thế này?

Các cụ ngày xưa có câu : " Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" . Anh Đã không tử tế rồi còn phũ phàng đi dành những lời ăn tiếng nói khó chấp nhận cho cậu....

Lúc anh tỉnh ngộ , nhận ra bao điều tốt đẹp ấy giờ có lẽ không còn nữa. Sau khi anh phũ phàng gạt phăng đi lời tỏ tình, giờ chắc chắn Chinh tổn thương rất nhiều. Thậm chí sợ hãi mà không dám như trước với anh nữa. Cả hai bây giờ cứ ngại nhau, không biết đối mặt nhau sao đây, dù cố gắng tự nhiên hết sức nhưng càng gắng gượng hơn. Giờ chính Dũng lại là người khó ăn nói. Anh không biết nên nói sao cho phải. Anh thừa nhận rồi ! Thừa nhận bản thân có cảm tình đáp lại Chinh!

.
.

Cả đội cùng trở về khách sạn vào lúc 9h30 tối để ngủ sớm, mai bắt đầu quay lại công cuộc tập tành. Họ cũng mua được chút chút đồ, căn bản cũng thấy hay hay nên làm kỉ niệm. Chinh đi lên thì tạm ghé qua phòng ai đó chơi. Cậu chưa muốn về phòng ngay, chắc cũng muốn chần chừ cho đến khi Dũng ngủ trước rồi cậu hẵng về, đỡ ngại.

" Dụng ! Hậu ! Hai đứa ngủ chưa? Anh vào được không?" Chinh gõ cửa chờ đợi

" Bọn em vừa mới về mà, chưa ngủ đâu!" Hậu cười toe toét, chạy ra đón tiếp

" Làm phiền hai đứa ... " Chinh lúng túng

" Vào đây anh !" Hậu kéo Chinh vào

" Sao ? Anh lại qua đây nhây đấy à? "

Dụng ngồi trên giường, đảo mắt lườm Chinh. Anh biết thằng bạn mình qua đây là tránh mặt ai kia nên chỉ biết lẳng lặng thở dài

" Không nhây ! Hôm nay mệt rồi ! Hai đứa biết anh qua đây làm gì không?"

" Làm gì?"

" Qua ban phát muối cho cuộc tình này trở nên tươi đẹp hơn, gặp nhiều may mắn hơn..."

" Trời ạ !!!"

Chưa kịp để Chinh nói hết thì Hậu đã lao đến, rượt nhau ầm ĩ trong phòng. Dụng chỉ biết hơi hơi cúi đầu, mỉm cười. Anh nằm mơ cũng không ngờ Chinh lên level thượng thừa của muối.

" Anh nói thật !!!! Không thấy tết người ta mua muối làm may à?"

" Muối của anh mặn quá nên không ai mua đâu !"

Hậu chạy nhanh bắt được Chinh, quần nhau dưới sàn gỗ.

" Chỉ anh bí quyết sao mà em làm Dụng đổ thế?"

Chinh đột nhiên bật dậy ngồi khoanh chân, kéo kéo Hậu ngồi xuống thì thầm. Hậu ngạc nhiên nhướn mày lên.

" Em với anh ấy cùng đơn phương nhau, xong anh Dụng nói lời yêu em trước !"

Trời ạ, Chinh nghe xong thật chỉ muốn khóc. Đau lòng quá a! Giá như Dũng cũng thế thì tốt biết bao. Chinh giơ hai cánh tay lên trời, rồi hạ xuống bấu lấy mặt mình trong sự chán nản. Tưởng hỏi được xíu kinh nghiệm mà chốt lại không được cái mô tê gì sất !

" Sao hai anh em nhà mày không giống nhau tí nào thế ???"

Cậu bất mãn kêu lên một tiếng, làm Dụng ngồi đằng xa chẳng hiểu hai đứa thì thầm cái gì mà mình bị tế lên thế này

" Cái đó em chịu !" Dụng nhún vai

" Haizzzzz !!!! " Chinh thở hắt ra, âm ỉ kêu

" Nãy giờ hỏi gì Hậu thế?" Dụng tắt ti vi đi, bỏ điều khiển xuống

" Chú mày thân với anh riết rồi cũng nhờn mặt. Hỏi không có chủ ngữ vị ngữ gì à?"

Chinh bắn ánh nhìn toé lửa cho Dụng

" Biết sao em không giống anh Dũng không?" Dụng chép miệng

" Tại sao?" Chinh có vẻ có chút hứng thú với câu trả lời mà Dụng sắp bộc lộ

" Vì anh giống anh Dũng quá nhiều đến nỗi hết cả phần của em !"

" Cái gì???" Chinh trợn mắt lên bởi câu kết luận của ai kia

" Không phải à? Anh với anh ấy đều y hệt nhau ở chỗ cứ trả lời lệch đề tài đi! Vấn đề em hỏi anh là anh với Hậu nói gì thì anh tổ lái xuyên tạc đề tài ! "

Dụng thản nhiên nói, cố tình trêu chọc cục than

" Cái tên này ! " Chinh bực mình, quay sang nhìn Hậu

" Về dạy lại chồng nghe chưa?"

" Thế anh dạy lại anh Dũng đi ! "

Hậu tội nghiệp chưa kịp chêm lời vào thì cuộc cãi vã chí choé của Chinh và Dụng cứ tưởng có hồi kết rồi thì lại tiếp tục miên man.

" Thôi được rồi ! Hai người dừng lại được rồi đó! " Hậu ngăn lại, tự mình lái về đề tài trước tiên

" Anh Chinh hỏi em về bí quyết cưa đổ anh Dũng !"

" Ôi giời ! Em tưởng anh không bày cho anh ấy sao? Giúp từ năm nảo năm nào rồi ! Bao nhiêu người support mà thế này đây !"

Dụng cười phá lên, ôm bụng khổ sở lăn lộn trên giường.

" Sao tôi lại yêu phải đứa phũ phàng, lại còn chơi thân với em trai đứa đó nữa! Kết quả tôi khổ quá mà !"

Chinh hét lên, đau khổ ôm lấy Hậu, ăn vạ ầm ĩ. Cậu nhóc đang cố nhịn cười, vỗ vỗ vai an ủi Chinh

" Này ! Anh tính "xơi" anh trai em rồi giờ quay sang chiếm nốt người yêu em à?"

Dụng giả vờ đưa mắt lườm Chinh, đe doạ

" Cho mượn bờ vai xíu! Ki bo thế? Hứ !"

Chinh vẫn ôm chầm lấy Hậu, quay lại nhìn Dụng, lè lưỡi lêu lêu

" Dũng sẽ cho anh mượn ! Chứ không phải là Hậu! "

Dụng gật gật đầu, lẩm bẩm rồi rút điện thoại vào mục danh bạ

" Em dám ! " Chinh trừng mắt nhìn Dụng

" Tại sao lại không?"

Trước khi Chinh kịp ngăn lại thì Dụng đã bấm nút call và kề điện thoại bên tai.

" Huynh à? Huynh ngủ chưa?"

" ... "

" Anh Chinh đang ở phòng em, qua luôn nhớ? ... Nhanh lên xíu tụi em còn ngủ !"

Dụng nói gì đó rồi cúp máy, quay lại nhìn Chinh với anh mắt thách thức. Còn Chinh chỉ biết cười khổ, giơ ngón giữa vào mặt Dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro