Chương 38 : Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngồi lại đây !"

Phượng ngoắc ngoắc tay, cậu vươn tay với hai lon bia để đằng kia trên bàn ăn mà nãy giờ chưa ai đụng vào. Bóc ra, chìa ra cho Dũng.

Anh ngoan ngoãn ngồi đó, sẵn sàng chịu cơn phẫn nộ của quyền lực tối cao. Dù anh không hề có lỗi, nhưng mà cái này làm Chinh buồn và làm anh em phiền lòng thì anh sẵn sàng lãnh nhận hết.

" Thật sự anh đây chán chú mày lắm lắm lắm!"
Phượng hạ giọng xuống, không hề nhảy lên hét vào mặt Dũng như hồi nãy

" Mang tiếng yêu Chinh mà cứ làm tổn thương nó nhiều đếm không xuể!"

" Rốt cuộc em đáp lại nó là yêu thật lòng chứ?"

" Thật mà"

Dũng giờ mới đưa mắt nhìn Phượng chằm chằm, thật nhanh chóng gật đầu cái rụp. Trao cho Phượng ánh mắt chắc chắn, nhưng ngược lại, cậu chỉ khẽ lắc đầu

" Chinh nó yêu chú mày lắm! Anh còn nhớ từ khi bắt đầu cùng nhau đồng hành. Nó bắt đầu thích mày từ đấy, rồi dần dần thành yêu!"

" Nó rất dễ thương, tính trẻ con nhưng lại vô cùng quan tâm mọi người. Đặc biệt người đó là cái đứa đang làm tổn thương nó ..."

Phượng tiếp tục hồi tưởng lại cái ngày mà cậu lắng nghe, chứng kiến từng hành động của Chinh dành cho Dũng. Chính anh và cả Xuân Trường cố tình để hai đứa gần nhau mà. Vấn đề ở đây, tại sao cậu lại nhắc lại chuyện mà không phải của mình?

Đơn giản là Phượng hứa giúp Chinh, phải có trách nhiệm đến cùng. Cũng không hẳn là quá can thiệp, cậu nghĩ mình cần cho lời khuyên trên danh nghĩa là anh em, đồng đội, bạn bè. Còn một điều nữa, cậu tuyệt đối không để ai mắc giống bản thân. Cái giá đánh đổi khá là đắt đấy !

" Anh ... Em thật lòng không làm vậy mà... Nhưng giờ em có giải thích cho Chinh, em ấy sẽ không tin em ..."

Dũng cúi đầu, hai bàn tay siết lại thành quyền, đặt trên đùi run run.

Phượng thở dài, giờ Dũng cứ chối là không phải lỗi cậu ta. Chẳng nhẽ Phượng buộc tội bằng được? Có lẽ cậu nghĩ, đàn ông đáng mặt đấng nam nhi, không ai là làm xong không dám nhận cả ! Nghe thằng nhóc khăng khăng chối, có lẽ là thật rồi. Tạm tin đã!

Cậu khẽ đẩy ghế, đứng dậy. Quay lưng thì Dũng vội vươn đến ôm chầm lấy Phượng từ đằng sau. Vì anh cao hơn cậu nhiều nên anh vùi mặt vào vai cậu.

Phượng thầm ghen tỵ vì thằng nhóc cao quá! Nếu mà cậu ta lùn hơn mình thì có lẽ giống như đứa trẻ đang làm nũng

" Anh .!!! Làm ơn đừng đi mà ..."

" Buông ra đi ... "

Phượng cố nín cười, cậu vẫn giả vờ tỏ ra nghiêm trọng. Thật ra cậu đứng dậy là để ra đằng kia order thêm bia, mải nói mà uống hết rồi.

" Anh nói xem, em phải làm sao bây giờ ...?"

Dũng mếu máo như sắp khóc rồi. Phượng quay lại, mặt đối mặt với anh. Nhìn chằm chằm với cái môi hơi mím mím lại vì nhịn cười. Cậu vòng tay mình ôm lấy tấm lưng rộng, vỗ nhè nhẹ

" Được rồi ... Nếu chú xác minh rằng mình không có tội thì anh tin, vấn đề là Chinh nó tin hay không thôi...."

" Anh ... Anh giúp em với ... "

Dũng tựa trán mình vào trán của Phượng, cậu liếc mắt nhìn anh. Mặt lúc bị tội cũng cưng phết !

" Giúp thì giúp ! Dù sao thì anh đây đã hứa với Chinh là phải để hai đứa đến với nhau. Chuyện này không có lần sau đâu ! Bằng không thì anh đây sẽ là người xử chú mày đầu tiên đấy ! Hừ "
Phượng đẩy nhẹ Dũng ra, cáu kỉnh nói

" Vâng !"

Mặt anh đúng như đứa trẻ được kẹo, hạnh phúc cảm ơn rối rít.

" Giờ tránh ra đi! Anh đi lấy bia, chứ có bỏ đi đâu !"

Phượng ngúng nguẩy nói rồi ngoảnh mông bỏ đi , không quên quay đầu lại nói

" À đấy ! Tối nay xác định là khỏi về phòng ngủ đấy nhé! Qua ngủ ké thì qua "

Trời ạ, vừa mới đỡ lo mà giờ nghe vậy chỉ muốn khóc

.
.

Hậu suốt nãy giờ từ phòng ăn đi lên, mặc cho mọi người hú hét ăn mừng, đập phá. Cậu ngồi thu lu trong xó, tay đưa lên xoa xoa cằm như ông cụ non, mặt đăm chiêu cap lại từng comment của Dũng từ trước và nay để đối chiếu so sánh. Mấy lần mọi người thấy lạ, đến kéo cậu vào chơi nhưng cậu chơi được một lúc lại bò ra rìa, tiếp tục nghiên cứu.

Sau khi thầy Park lên bắt từng "cục cưng" về hết phòng, cậu chưa để Dụng vào phòng mà đã nhảy tưng tưng như phát minh ra cái gì vĩ đại lắm

" Anh nhìn xem ! Đây chắc chắn không phải anh Dũng !!!! Em like dạo nhiều nên em biết!"

" Sao?"

Dụng hơi cau mày, chịu không được mà mỉm cười trước sự dễ thương của em út.

" Anh cười gì chứ ? Mặt em dính gì sao?"

Hậu thấy anh có vẻ như là không tập trung cho lắm những gì cậu nói, ấm ức dẩu môi lên

" Vào phòng rồi nói! Ở ngoài không an toàn !"

Dụng lập tức kéo cậu vào phòng, cố tình nói to câu nói hồi nãy để cho phòng ai kia đối diện nghe thấy.

" Đây ! Đây ! Anh nhìn điiiii !!!"

Hậu vẫn giơ cái điện thoại chờ đợi, nhưng Dụng mới đóng cửa lại thì quay ra sau, bất ngờ ôm chặt cứng lấy Hậu, hôn tới tấp.

Vì bị tấn công, cậu ú ớ kêu la, vùng vằng đôi co với anh.

" Sao mà người ta mắc oan kìa, mình phải giúp người ta chứ!!! "

Sau khi quần nhau, cả hai mệt mỏi nằm ườn trên giường, Hậu thở như điên, nhưng vẫn cố quay sang nói

" Kệ đi, cứ để anh Chinh bình tĩnh lại đã. Anh chắc chắn anh ấy không muốn nghe bất kì lời giải thích nào vào lúc này đâu! " Dụng thở dài

.
.

Chinh nhận lấy khay thức ăn nhỏ từ Duy Mạnh. Cậu ngồi lì trong này ăn, mặc kệ tiếng mọi người đùa vui bên ngoài. Thực chẳng có tâm trạng gì để ăn mừng. Giờ trong đầu cậu cứ in hằn những dòng tin nhắn, comment ấy. Làm cậu tức không chịu được.

Vấn đề cậu bực mấy cô gái là một chuyện, nhưng đối tượng chính vẫn là anh. Cậu vừa buồn vừa giận. Nói yêu cậu mà lại đi thả thính người ta công khai thế này. Chẳng có chút tôn trọng gì hết và điều đó làm Chinh một lần nữa tổn thương, đau hơn cả việc anh phũ phàng từ chối cậu. Chẳng lẽ vì thương hại mà đáp lại? Hay là anh đang chơi đùa với tình cảm của cậu?

.
.

" Làm gì mà ngủ luôn dưới đó rồi à?"
Xuân Trường ngáp ngắn ngáp dài, mở cửa cho Phượng

" Mới 10h tối, chưa gì đã ngủ?"
Phượng hơi có hơi say của bia, cậu ậm ừ nói

" Hôm nay tôi hơi mệt"

Trường nép sang một bên, tính tránh đường cho cậu đi vào thì thấy Dũng đứng tần ngần ngoài cửa, liền quan tâm hỏi khẽ vào tai Phượng

" Tối nay thằng bé ngủ đâu thế?"

" kìa! Gọi cửa đi!" Phượng lập tức như nhớ ra cái gì đó, quay lại huýt vào tay Dũng

Anh nhìn hai người kế bên phòng mình, nuốt nước bọt rồi mới đưa tay lên gõ gõ cửa. Phượng còn thò đầu ra hónh nhưng khi nghe tiếng " cạnh" , cậu vội kéo Trường vào, nấp kín đáo, tai vểnh lên nghe ngóng

" Anh ... Anh xin lỗi... Cái này có từ trước khi chuyện đó xảy ra ( cái chuyện mà Chinh tỏ tình ý)...."

" Anh chỉ là comment đáp lại cho có lệ thôi, hoàn toàn không có ý gì cả ..."

" còn cái direct trên insta thật sự không phải là anh, anh còn không biết cô ấy là ai cơ!"

" Chinh à, cho anh ngàn lần xin lỗi. Anh hứa chắc chắn không có lần sau ..."

.

" Ấy ấy bình tĩnh !!!" Xuân Trường rít khe khẽ, vội ngăn Phượng trước khi cậu lao ra khỏi phòng, bay đến cho Dũng một trận

Trời ơi, thật đúng là biết cách làm người ta tức mà. Nãy giờ dặn nhau bao nhiêu ở dưới nhà rồi. Thế nhưng lên đến đây lại làm ngược lại. Phượng dặn đi dặn lại là không ai có tâm trạng lúc này để nghe giải thích đâu. Nếu là cậu, cậu lại chẳng phang bỏ xừ đứa đấy ra?

" Nói đủ chưa?"

Chinh chịu không được nữa, ánh mắt cậu lạnh lùng đưa lên nhìn Dũng.

P/s : Xin lỗi đồng bào vì đã để mọi người ngồi thủng cả dép để hóng dài cổ.

Thỏ đã trở về sau một trận hành xác sml trên quân sự, chắc bị quần cho kiệt quệ, hao mòn mà khỏi ngược mạnh tay các anh nữa *cười khổ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro