Chương 39 : Có gì đó sai sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dũng liền rùng mình, toát mồ hôi hột. Chinh hiện giờ tinh thần vô cùng mệt mỏi, rối bời, đặc biệt muốn yên tĩnh một chút. Giờ này cũng muộn rồi, chẳng còn hơi đâu suy nghĩ nổi nữa. Điều cậu muốn bây giờ là ngủ !!!

" Anh biết em đang giận anh vô cùng... Làm ơn cho anh giải thích ..."

Dũng vẫn cố gắng kiên nhẫn, tim anh thực ra đang đập loạn nhịp rồi. Tinh thần sớm trở nên lung lay.

" Dẹp đi !" Chinh buông câu xanh rờn, quay gót bước đi

" Chinh ..." Dũng vội vươn đến, nắm lấy tay cậu níu lại

Chinh khẽ lắc đầu, hất tay anh ra. Leo lên giường. Trùm chăn che mặt đi ngủ. Dũng đứng đó lẳng lặng nhìn theo. Kì thực cậu gần vào giấc thì bị lôi dậy bởi tiếng gõ cửa nên muốn nhanh chóng ngủ lại. Hiện giờ tất cả hành động của cậu đều do cảm giác trên người chi phối.

" Nhớ đóng cửa rồi ngủ đi !"

Chinh ậm ừ nói, nhiệt độ trong giọng cậu vẫn không có dấu hiệu gì gọi là tăng lên cho " ấm" .

" Đồ anh đâu? Sao chỉ còn một túi thế này?"

Dũng giờ mới để ý khi định tìm chúng để thay đồ

" Vứt rồi !"

Và Dũng tin rằng đó là câu trả lời cuối cùng của Chinh vào ngày hôm nay. Nên anh không còn dám hỏi nữa.

.

Sang đến hôm sau, Chinh tự dưng dậy sớm hơn hẳn bình thường. Không hiểu sao cậu mơ thấy anh và mấy cô người đẹp ấy trở thành người yêu của nhau. Thật kinh khủng ! Cảm giác cay đắng, buồn bã khiến cho cậu uất ức mà giật mình tỉnh dậy.

Nhìn sang bên cạnh, ngay sát bên mình là tiếng thở đều đều quen thuộc. Anh vẫn đang nằm bên cậu, vẫn quay mặt về phía cậu, vẫn để quàng tay qua bụng ôm lấy cậu. Đôi mắt nhắm nghiền sớm có quầng thâm mờ mờ bên dưới.

Chinh cảm thấy sống mũi cay cay, khó thở. Nước mắt lặng lẽ lăng dài rơi xuống gối. Cậu cứ để cho chúng rơi một cách không kiểm soát. Cậu không thể nấc thành tiếng nữa. Mà tim cậu thổn thức nghẹn ngào.

Người ta nói yêu thực khổ, không phải lúc nào cũng yên bình, hạnh phúc. Dẫu là yêu người hay được người yêu đều phải tổn thương, đều có đớn đau.

.

.

Cả hai đã không nói với nhau quá 3 câu trong một buổi sáng khi mà cùng chuẩn bị đi ăn sáng. Dũng thật sự không được giỏi về lĩnh vực này, giải thícn càng không có cơ hội. Anh cứ lóng ngóng mà chẳng tập trung nổi cái gì. Khi mà xuống nhà ăn, tự động tránh nhau ra mà ngồi riêng biệt, làm ai ai cũng sớm hiểu chuyện gì. Vì thế mà bầu không khí sáng sớm nhanh chóng rơi vào trầm lặng.

" Này, nghe nói thị trường son đang sắp có mẫu mới rồi đấy ! "

Hồng Duy ngồi bên tay trái anh, hớn hở quay sang nói riêng với Dũng. Phượng cũng ngồi bên cạnh nối tiếp cái tên marketing này, không khỏi lắc đầu ngao ngán, nhưng lại khẽ cười trong lòng. Duy lúc nào cũng không thể nào nghiêm túc quá 10 phút.

Dũng thì thẫn thờ, cầm đũa kều kều miếng súp lơ trong chiếc bát. Quang Hải ngồi bên tay phải thì ăn như chiến hạm. Trông người nhỏ gọn mà ăn khoẻ ra phết, liên tục gắp đồ ăn cho Dũng đến nỗi bát anh đầy ự

" Để ... Cho người ta ... ăn đi !!!"

Hải vừa nhai vừa quay sang nói, làm động tác giả vờ đẩy Duy ra, đe doạ

" Nuốt xong rồi nói! "

Dũng tạm dẹp cái mớ hỗn độn trong đầu, nói Hải khi mà đột nhiên cậu ta ho húng hắng

" Em chẳng biết gì cả! Mình phải theo dõi từ đợt sale và từng đợt update hàng mới chứ !"

Duy thản nhiên thò đũa vào bát Dũng gắp đỡ " núi đồ ăn " chỉ vì mải bận check đơn hàng, lười gắp đồ ăn cho bản thân dù đĩa đồ ăn ngay trước mắt. Nên tiện thấy cái đứa thất tình không muốn ăn này thì tại sao lại không ăn hộ nhỉ? Duy lắm lúc cảm thấy bản thân quá ư là chí lí và tốt bụng ! Cần phát huy

" Ế ế ! Làm cái gì vậy? Đi ra đi !!!!"

Hải trợn mắt lên nhìn Duy cư nhiên mang đồ ăn của Dũng đi cho vào bụng mình như đúng rồi. Cậu vội lấy đũa chọc vào bát của Dũng, ngăn Duy lại

" Thì không ai ăn nên anh ăn hộ "

Duy cười khanh khách, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại mà trêu ngươi ai kia

" Người ta đang ăn !"

Quang Hải vẫn dẩu môi lên cãi, cố biện minh cho Dũng. Cậu liền đưa miếng thịt lên cho Dũng ăn.

" Đấy ! Đang ăn !"

Dũng thấy Hải thực trẻ con giống Chinh, anh đành mở miệng nhận lấy miếng đồ ăn từ Hải đưa đến, nhai nhai. Quang Hải liền cười đắc thắng nhìn Duy

Duy chẳng nói gì, nhoài người qua Dũng, giật lấy cái bát của Hải trước sự ngỡ ngàng của cả anh và cậu ta. Và thế là hai đứa chí choé cãi nhau. Dũng thở dài, một lần nữa nhìn họ thực giống anh và Chinh ngày xưa. Hai đứa khác gì nhau vậy đâu, đánh nhau như chó mèo ấy.

Khẽ đưa mắt nhìn ra phía đằng xa, Chinh ngồi cùng cặp đôi Dụng và Hậu, bên đó còn có mấy người nữa. Tự dưng hôm nay ăn uống chia theo hai cái bàn tròn. Cả đội không được ngồi chung

" Này này này ! Ba cái đứa này! Chúng mày ngưng sống sai được không??"

Đột nhiên Công Phượng lên tiếng, Duy và Hải giật mình, ngưng lại ngay lập tức, nhưng hoá ra đối tượng không phải là mình. Ngồi chung bàn bên này, có ba đứa mà mấy bữa nay Dũng mang máng để ý rằng họ "dính " lấy nhau cũng lâu rồi.

" Sai sao được~ "

Đình Trọng cười cười, cậu ngồi giữa Dũng 04 và Duy Mạnh.

Phượng quắc mắt lườm ba cái con người này. Mạnh gắp đồ ăn cho Trọng và Dũng 04 cũng thế. Nhìn cứ như hai hoàng tử và một công chúa. Gì chứ? Nếu Trọng lên làm công chúa thì Phượng đây nhất định tự thăng level cho bản thân lên maximum

Cậu quay sang nhìn Xuân Trường đang gặm gặm con tôm. Huýt tay anh

" ì ...? ( Gì ) " Trường vẫn nhai nhai

" Muốn ăn cái kia !" Chỉ tay về phía cái đĩa đồ ăn xa tầm tay cậu.

" Chuyện nhỏ" Chưa bao giờ anh trở nên muốn làm mọi thứ miễn là Phượng thích. Anh gắp hẳn 2-3 miếng bỏ vào bát của Phượng

" Lấy thế thôi à?" Cậu lườm anh

" Của anh hết "

Thanh ngồi bên cạnh Trường, hào hứng bê luôn cả đĩa để ra chỗ Phượng trước bao con mắt ngạc nhiên của anh em. Trường chỉ đảo mắt một cái, cúi xuống ăn tiếp. Mặc kệ cho Thanh thích ngồi cười toe toét với Phượng, anh thực có khó chịu trong lòng, không thích nhìn

Còn về phía Phượng, đương nhiên là cậu cười như một đứa trẻ được kẹo. Được chiều thế này đúng là quyền lực tối cao có khác !

" Anh ngưng sống "đúng" đi "

Trọng khịt mũi, khẽ đưa mắt nhìn, trêu trêu Phượng.

" Vẫn luôn đúng!"

Phượng cười lại, nhanh chóng hiểu ẩn ý của Trọng. Trong khi mọi người chả hiểu gì cả.

" Hả?"

Và đương nhiên Hải là cái đứa đầu tiên cất tiếng hỏi thành lời

" Không có gì, lo gạ thằng Dũng mua son cho chồng chú mày bán đắt hàng đi"

Phượng xua xua tay, trêu chọc Hải

" Ai là chồng em? Anh Duy á??" Cậu ta trợn mắt lên

" Chứ sao?"

" Không !!!!! Anh Duy yêu son thôi"

Có lẽ đối với Hải, câu nói đó hết sức dễ thương và bình thường. Ý cậu là anh bạn cùng phòng của cậu lúc nào cũng nói về chủ đề son đến nỗi yêu chúng đến nơi rồi. Nhưng đâu ngờ mọi người lại hiểu theo ý khác?

" À à à !!!! " Cả đám ồ lên ầm ĩ

" Gì chứ..." Hải chóng hiểu ra ý tứ mọi người, ngại ngại khi mà cả bàn bên kia cũng quay lại nhìn phía này. Cậu đành cặm cụi ăn tiếp. Thôi, im lặng là vàng quả không bao giờ sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro