Chương 4 : Bị bẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh đôi lúc ngẫm lại bị mọi người trêu là "Chinh đen" quả không sai. Biết là cậu có làn da "khét lẹt" này rồi, nhưng từ khi gặp tiến Dũng thì không chỉ làn da cậu đen đi vì hào quang của tên đấy mà đen theo nghĩa , xui xẻo quá. Sắp lấy lại được thể diện và sắp xử được 2 tên kia thì ngã sml.

Nếu mà sấp mặt thì đã mừng, đằng này ngã theo kiểu ... rất là ... khiến cho người ta muốn trong sáng cũng không được. Dũng nằm úp lên người Chinh, còn người cậu nằm bẹp úp xuống đất. Bao nhiêu người đi ngang qua, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục công việc chạy. Tội gì mà đỡ 2 đứa lên , kẻo lại phá hỏng tình cảm người ta. Do Chinh mải chạy mà đầu óc cứ tập trung đuổi Dụng và Hải. Chả chịu nhìn đường nên mới bị chạy hụt nhịp, ngã như này đây.

Mất vài giây bị sốc, Dũng vội vàng trèo xuống người Chinh, đỡ cái đứa bị mình đè bẹp kia dậy.

"cậu không sao chứ? "

Anh lo lắng hỏi, Chinh nhăn nhó đến tội nghiệp.

"Lạy chúa, lưng tôi đau chết mất !!!"

Dụng và Hải không chạy và cũng không trêu nữa. Nhanh đến chỗ cậu, giúp phủi phủi quần áo, hỏi han. Chinh giờ thấy chóng mặt thật sự, mồ hôi đầm đìa khuôn mặt, mắt cậu cụp xuống, miệng mở he hé, suýt xoa vì đau. Trông cậu giống như đứa trẻ vậy, nghịch ngợm rồi ngã, vẻ mặt hờn dỗi rất đáng yêu. Dũng không nói không rằng, nhanh chóng chạy theo đoàn người. Dụng và Hải phải đỡ cậu ngồi gọn vào một góc. Chinh tuy bị đau khắp mình mẩy, nhưng cậu thấy Dũng chỉ buông câu hỏi thăm rồi chạy đi mất là cậu bực mình, trong lòng lại có chút mong chờ pha lẫn buồn bã, hụt hẫng.

"Tôi không sao đâu, mọi người chạy tiếp đi, ngã thôi mà, có trầy xước gì đâu."

Chinh cười híp cả mắt, nhìn 2 thằng bạn, trấn an. Nhanh nhanh xua tay khi thấy họ vẫn chần chừ đứng đó.

"Đi đi, không sao đâu mà ! "

Hải và Dụng nhìn Chinh, đành phải chạy đi khi nghe tiếng còi nhắc nhở cùa huấn luyện viên. Chinh thở dài, chống 1 tay xuống cỏ, 1 tay khẽ luồn vào trong áo , xoa xoa lưng. Mặt lại nhăn nhăn. Nhớ lại hồi nãy Dũng đè lên người mình. Chinh cảm nhận được nhịp tim của anh đập thình thình , hơi thở ấm áp phả vào tai cậu và đặc biệt là nơi đó của anh chạm vào mông. Dù chỉ mấy giây thôi mà Chinh lại cảm nhận được Dũng rõ ràng đến thế. Cứ như anh nằm đè cậu thật lâu vậy. Chinh đỏ bừng mặt, 2 bên tai cậu nóng rực, khó chịu. Chột dạ, đưa tay lên xoa xoa cổ, vô thứ khẽ kêu :

"Nóng thế ... .... "

"aaaaa !"

Cậu giật bắn mình khi đột nhiên có cái gì lạnh như đá áp vào gáy mình. Theo phản xạ, cậu hét lên, vội đẩy thứ đó ra, quay lại nhìn thì lại càng giật mình hơn nữa. Nhân vật trong suy nghĩ đen tối ấy bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu. Chìa chai nước trước mặt Chinh.

"Uống đi cho đỡ khát ."

Không còn là khuôn mặt cười cười ấy nữa, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh lạ thường. Dũng ngồi xuống ngay bên cạnh Chinh, tay đưa lên chạm vào lưng cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. Ân cần hỏi thăm :

"Đỡ đau chưa?"

"Hết rồi !"

Chinh hậm hực trả lời.Dũng im lặng thật lâu, mắt không nhìn cậu, nhìn thật xa xăm hững hờ nói :

"Đã yếu rồi còn ra gió ! "

Cậu suýt sặc nước khi nghe anh nói vậy, cậu khó hiểu nhìn chủ nhân câu nói đó. Sao tự dưng thay đổi thái độ rồi? Mới sáng còn nhìn cậu cười mà giờ đây lại chuyển chế độ lạnh dần đều à? Chinh bắt đầu suy nghĩ, thật chẳng ra làm sao, đúng là tự dưng đi gây rắc rối cho mình, bực bội chồng chất.

"Hừ ! "

" Thật trẻ con ! "

"cậu thì người lớn hơn tôi chắc? Bằng tuổi nhau mà cậu cứ kêu tôi trẻ con là sao? 19t chứ ít ỏi gì?! " Chinh không chịu được nữa, hét vào mặt anh.

"Đấy đấy, chính thái độ nhảy đổng lên phản đối đó, không trẻ con thì là gì? Tôi không nói tuổi tác mà là nói tính cách ! "

Khó chịu với lời nói của tên đáng ghét này, Chinh không thèm cãi lại nữa. Đã mệt rồi thì chớ !

"Đi thôi, mới chạy tí khởi động mà nghỉ như cụ già vậy. "

Sau một khoảng lặng kéo dài, Dũng cuối cùng cũng lên tiếng. Anh đứng dậy, quay lại nhìn Chinh vẫn cứng đầu ngồi thừ ra đấy.

"Cần tôi cõng không? "

" Tôi chưa bị què. Yên tâm đi , tôi sẽ không làm phiền cậu đâu ! "

Chinh hùng hổ đứng dậy, hơi loạng choạng xíu, Dũng vội vàng đỡ lấy cậu,cười khẩy :

"Cậu đừng xù lông nhím lên như thế, chẳng giống người lớn tí nào cả ! Để tôi giúp cậu. "

" Tôi nhắc lại là tôi không phải trẻ con ,cũng không bị què và đặc biệt nhấn mạnh là không cần cậu lo , giờ phiền cậu TRÁNH RA !"

Hất thật mạnh tay Dũng ra, Chinh lườm anh một cái toé lửa rồi quay lưng chạy vụt đi, tức giận nghĩ : " Rồi có ngày cậu phải rút lại lời nói ngày hôm nay ! "

------

Thời gian dần bẵng qua cho đến ngày đấu giải. Kết quả mang về vẫn không được tốt cho lắm. Ai cũng tiếc hùi hụi trong lòng. Nhưng dù sao các chàng trai đã cố hết sức rồi. Mọi người lại đường ai nấy về. Chinh và Dụng trở về câu lạc bộ của mình. Có điều sau trận này nên xem chừng có chút thời gian hơn. Cậu vẫn luôn cùng Hải , 2 anh em nhà Dũng Dụng và một vài cầu thủ khác cùng hẹn nhau đi chơi. Chinh có add Dũng trên facebook và có lưu số đt anh. Nhưng anh với cậu khá ít nói chuyện kể cả ở ngoài đời. Nói thật cái lần cùng nhau luyện tập, cùng sát cánh chiến đấu, sau lần đó, Chinh khám phá ra tính cách thứ hai của Dũng. Anh ta cứ thế nào ấy. Luôn luôn cười cười với mọi người, quan tâm hỏi han. Với Chinh thì thỉnh thoảng cũng có cười , nhưng đa phần là lạnh lùng hờ hững. Toàn buông lời trách móc cậu làm cậu tức điên lên mà không tài nào phản bác lại được nên quyết trả đũa. Chinh đang tự hỏi , không biết bao giờ lại có trận đá nào nữa mà khiến cho 4 người họ có duyên chung một đội nữa không nhỉ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro