Chương 5 : Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đang chán chán , than thở bao giờ lại có cơ hội chạm trán với tên mình ghét. Vì nếu ông trời mà cho cậu một lần nữa , dù chỉ một lần nữa thôi thì Chinh thề là chắc chắn trả thù vụ bị đè bẹp ở sân cỏ. Cậu quyết cho tên đáng ghét ấy hết cả toả sáng để da cậu bớt đen luôn.

"Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, cứ chờ đấy !!! "

     Chinh đêm nào cũng ấp ủ kế hoạch sao cho thật độc ác rồi cười phá lên, lăn qua lăn lại mới chịu ngủ

.
.

"ẮT XÌIII !!! "

     Dụng nhướn mày nhìn huynh cậu nãy giờ hắt hơi đến chảy cả nước mắt

"Huynh lạnh thì đi mặc áo vào đi, cứ khoe body mà có ai ngắm đâu cơ chứ ! "

"Có chú ngắm anh đấy thôi? "

      Dũng khịt mũi, nhưng vẫn nghe lời em trai đi lấy áo mặc vào.

"Cả thế giới này không ai thèm !!! "

      Dụng đảo mắt chán nản, huynh nhà cậu mắc bệnh tự sướng này lâu rồi, cậu không lạ gì, nhưng chỉ khổ cho ai quen thì sẽ thay cậu lắng nghe mấy lời tự sướng đó. Nghĩ xong Dụng lại thở dài, lắc đầu.

" Anh chắc chắn là có ai đang nói xấu mình... "

" em đang nói xấu anh đấy ! Giờ anh tránh ra! Anh chắn hết ti vi của em rồi ! "

" Ơ... cái thằng này ! "'

     Dụng mất kiên nhẫn khi mà ông anh yêu quý của cậu cứ lượn qua lượn lại ngay cái ti vi , lượn đi đâu thì không mà cứ nhằm vào chỗ đó mà đi lại.

.
.

      Có thể nói , xa Dũng xoăn thì Chinh đen nhà ta may mắn hơn, chiếm đất diễn hơn. Ông trời quả không phụ lòng cậu. Một lần nữa các chàng trai lại có cơ hội cùng nhau đồng hành.

      Đức Chinh nhận được mail thông báo được tham gia đội tuyển u23. Cậu lập tức ấn vào đọc, mail có dặn dò cụ thể ngày tập trung, kèm theo 1 danh sách các cầu thủ. Chinh lấy tay dò dò lần theo tên. Cái tên đầu tiên cậu nhìn thấy đó là : Bùi Tiến Dũng !
Bên dưới lại có tên y hệt là Bùi Tiến Dũng????

      Chinh thắc mắc nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng thấy tên của Dụng và Hải. Lạ thật, hay là người khác? Trùng tên ? Cậu vội nhắn tin cho Dụng

" Chú nhận được mail không? "

" Có chứ ! "

" Dũng thì sao? "

" Có luôn ! Em xem rồi, có 1 anh nữa trùng tên với huynh nhà em. Sếp yên tâm! Dũng là của sếp tất ! Hahaha "

" Không thèm ! Ai đến hốt đi hộ cái ! "

      Nói vậy thôi chứ trong lòng cậu vui mừng.Nhất định phải toả sáng,cho cái tên đấy một trận thật hớ và cho chừa cái mồm khi nói cậu trẻ con. Bao nhiêu chiêu sách trả thù mà Chinh hằng đêm nghĩ cuối cùng cũng được tung ra sử dụng.

.
.

      Hôm nay Chinh quyết tâm không dậy muộn nữa. Cơ hội thì chỉ có một, không có nhiều. Đặc biệt là buổi đầu tiên này! Nhất định phải thật toả sáng để lấn át tên kia. Nhìn bản thân trong gương, tuy hơi đen xíu thôi. Cũng đâu đến nỗi như cục than đâu. Cuộc đời một cầu thủ cứ lăn thân ngoài sân cỏ thì lấy đâu ra trắng? Chinh hơi hơi nghiêng đầu nhìn thành tích của bản thân trong gương. Công nhận dậy thật sớm, có thoải mái thời gian chuẩn bị , làm nên kì tích và bơm đầy sự tự tin cho bản thân. Chinh không phải tự cao tự đại gì, nhưng mà cậu chắc chắn rằng sẽ lật đổ tên Dũng xoăn ! Nhất định là như vậy !

       Chinh để ý lần này đội tuyển mang tên u23 này ai cũng bảnh trai. Có mấy anh chàng mà Chinh nhớ là từng gặp họ rồi, có bắt chuyện rồi nên lần này việc cậu làm quen với mọi người không quá khó khăn. Trận đá lần này mang về giải khá to cho Việt Nam nên cần có nhiều thời gian bên nhau luyện tập, hoạt động sao cho khéo léo phối hợp ăn ý. Chinh vui vẻ chủ động đi bắt tay trò chuyện với mọi người, có một anh chàng mắt híp như ngủ đến nơi khiến cho Chinh ấn tượng nhất mà ít lâu sau cậu mới biết anh ta đóng vai trò đội trưởng cho u23. Đang chạy đi tíu tít nói chuyện với mọi người, bỗng có ai đó lặng lẽ đến gần, đứng sát ngay sau lưng. Chinh đang cười híp cả mắt, tưởng là ai nhưng đến khi quay lại thì đập vào mặt cậu khuôn mặt cười đáng ghét, nhân vật chính đây rồi !

"Nhớ tôi không ?"

"Cậu là ai? Tôi không biết cậu! Cậu đi ra đi ! "

       Cậu ngưng cười luôn, chuyển ngay sang chế độ "chảnh mèo" , lườm lườm. Hình ảnh đáng yêu này khiến cho mọi người xung quanh bật cười. Dũng khịt khịt mũi, cười :

"Thật trẻ con ! "

       Chinh tự nhiên rùng mình, thường thường thì đã không ưa nhau thì thể hiện ra mặt hoặc là quý thì sẽ sấn sổ vui vẻ. Ai ai cũng yêu mến nụ cười của đối phương khi mà gặp lại nhau, nhưng Chinh thì không! Chứ cái kiểu này của Dũng thì tốt nhất nên đề phòng.

" Này! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu có vấn đề sao? "

      Chinh cảm thấy mình giống như cô gái và Dũng đang tán tỉnh một cách vô cùng lộ liễu vậy. Không thể bị mất hình tượng được, phải thật quý tộc !!! Cậu đẩy anh ra.

" Tưởng không quen biết thì đương nhiên chúng ta chưa nói chuyện trước đây bao giờ mà? Sao cậu nói tôi có vấn đề được? " Dũng giả vờ ngạc nhiên, tỉnh bơ nói

"Cậu ...  ! " Chinh lại một lần nữa bị hớ. không thèm nhìn Dũng nữa. Không quen thì không quen luôn !

" Vậy xin giới thiệu với mọi người, tôi là Bùi Tiến Dũng ! Rất vui được cùng mọi người đồng hành suốt giải đấu! "

      Anh không trêu cậu nữa, lần lượt vui vẻ bắt tay mọi người. Đến khi tới lượt Chinh, anh vẫn chìa tay ra như thường lệ, chờ đợi. Chinh vẫn ngoảnh đi, không nhìn anh đến nửa con mắt. Dũng thở dài một cái, đưa tay còn lại nắm lấy tay Chinh, ép cậu phải bắt tay anh. Chinh khẽ nhăn mặt, gồng lên chống lại, nhưng cuối cùng cũng đành miễn cưỡng bắt lấy. Chinh hơi ngứa ngáy khi cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình chằm chằm, trong khi mắt cậu thì ghim xuống đất, nhìn cỏ. Né tránh khuôn mặt đáng ghét ấy, cuối cùng cậu cũng từ từ đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, trông cậu như sắp lao vào tẩn cho Dũng một trận đến nơi.

      Chinh ước gì có thể đè bẹp lại anh ta ngay tại chỗ, nhất định nhớ trả nợ cho cái lưng tội nghiệp mắc đau oan. Một khoảng lặng kéo dài, hai đứa bắt tay lâu rất lâu không ai chịu buông ai. Căn bản là Chinh không chịu buông nên Dũng đành giữ nguyên tư thế.

" Nhìn nhau vậy đủ no rồi, vào hàng thôi "

        Đội trưởng mắt híp Xuân Trường lập tức đến chen ngang cái màn tình như cái bình của 2 đứa kia. Thật ra trong lòng anh cũng không muốn đâu, tại thầy huấn luyện viên người Hàn nhờ anh tập trung mọi người nên đành làm kẻ xen ngang =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro