Chương 6 : Lôi kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước hết muốn trả thù thì tiếp cận và nắm rõ tất tần tật mọi thông tin của đối phương. Sợ gì, Chinh tin là có Dụng để cung cấp thông tin rồi. Cứ rảnh là Chinh kéo Dụng đi 1 góc, trò chuyện to nhỏ. Cậu hỏi tất tần tật mọi thứ liên quan đến Dũng, đó là đường đi nước bước quan trọng nhất mà Chinh cần phải làm.

" Em biết có ngày huynh nhà em có người quan tâm như vậy mà! Mẹ em mong có con dâu lắm rồi ! "

Dụng sau mỗi lần cung cấp thông tin chỉ liên quan duy nhất đến Dũng, là lòng cậu ta vui mừng , mặt gian hơn cả kẻ gian. Cứ liếc ngang liếc dọc rồi tủm tỉm cười.

" Cái tên này ! " Chinh vung tay cốc vào đầu Dụng 1 cái " bốp!"

"Đau mà ! "

Dụng suýt xoa, nhưng vẫn lém lỉnh cười. Chinh chép miệng, đúng là anh em huynh đệ có khác, sở hữu nụ cười nhờn đòn y chang nhau.

"Không phải sao? Sếp cứ hỏi về huynh nhà em mãi. Không quan tâm thì là gì ? "

" Anh quan tâm thá gì cái tên đó ! "

" khổ lắm , em với sếp thân thiết thế này, bao nhiêu chuyện cũng mang ra kể nhau hết. Em còn ủng hộ hai anh, thế thì anh ngại cái gì cơ chứ? Để em phụ anh cầm cưa , cưa đổ huynh ấy cho ! "

Tưởng ăn quả cốc vào đầu thì Dụng sẽ thôi trêu nhưng không những phản tác dụng mà còn gấp đôi gấp ba. Chinh tự dưng đỏ mặt tía tai, đầu nóng bốc khói.

" Anh đây trả thù huynh nhà chú mày thì có ! Cưa cẩm cái gì ở đây ?!? "

Chinh không nhịn được nhảy dựng lên như đặt mông ngồi phải lửa.

"Ồ , vậy sao ? "

Dụng như phớt lờ câu nói đó, không quan tâm cho lắm. Gật gật đầu như ông cụ non.

" Mày phải giúp anh lật đổ Dũng xoăn ! Lần trước quả ngã sml đó hơi bị đau đấy, bẹp người rồi ! "

"À ,ý anh là anh muốn nằm trên để đè bẹp lại huynh ấy hả? Sếp muốn em hiểu theo ý gì đây? "

Dụng nhướn mày, mặt tỉnh bơ. Chưa kịp để Chinh phản bác, cậu ta lại nói tiếp :

" Em trước giờ mới biết anh khẩu vị nặng vậy đấy ! "

" ... "

Chinh tức muốn ói máu, cậu nghiến răng, dậm chân đùng đùng rồi ngồi cái " bịch " xuống đất như đứa trẻ con. Quay đi không nhìn Dụng.

" Rồi rồi rồi! Em giúp mà! Đừng giận nữa!Hứa không trêu đâu. Anh muốn gì em làm hết! "

Dụng cố gắng nhịn cười lắm đấy ! Thầm mừng trong lòng khi huynh nhà cậu được con người đáng yêu hết sức đi chủ độ cưa thế này thì Dũng đúng là số hưởng !

" Thật không ? " Chinh lập tức quay lại, hoài nghi, hai mắt nheo vào híp hơn cả mắt của anh đội trưởng đáng kính.

"Thật ! " Dụng gật đầu chắc chắn. Ánh mắt hiền hoà, dễ mến.

" Yên tâm là em auto hiểu và sẽ giúp anh bất cứ khi nào anh cần ! Không cần giải thích kể lể dài dòng ! "

Dụng giơ ngón út ra, Chinh hí hửng cười tươi rói, cũng làm tương tự, ngoắc lấy tay Dụng như một lời hứa như hai đứa trẻ con hứa với nhau.

.
.

Trong khi thầy Park huấn luyện riêng cho Phượng phần đá phạt , bắt cặp với Dũng tập bắt bóng. Mọi người tranh thủ ngồi nghỉ giải lao ở sân cỏ. Người thì đi vào phòng thay đồ , người đi chỗ khác tập với nhau, trò chuyện. Chinh tranh thủ đảo mắt nhìn trước ngó sau , thấy Xuân Trường đang ngồi một mình một khoảng cỏ. Cậu tò te chạy đến

" Anh Trường ơi !! "

Trường thoải mái ngồi duỗi chân, hơi ngửa người , hai cánh tay chống xuống cỏ. Chậm chạp ngẩn lên nhìn chủ nhân của cái bóng đang chắn nắng cho anh.

" Ngồi đây "

Anh đưa tay vỗ nhè nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu. Chinh lập tức ngồi xuống, đưa cho anh chai nước.

" Em thấy quen với cách huấn luyện của người thầy ngoại quốc này chưa? "

Tuy là với trách nhiệm của một đội trưởng, nhưng Xuân Trường hay quan tâm đến các thành viên trong đội, luôn ân cần hỏi han , chăm sóc họ.

" Em chưa quen lắm ạ ... "

" không sao đâu, mới đầu hơi khó khăn chút! Chúng ta cùng nhau luyện tập từ khi mới bắt đầu đến giờ cũng chưa đến một tuần mà. Em đừng lo ! Có gì khó khăn cứ nói anh nhé! " Xuân Trường cười hiền.

Chinh nghe anh nói vậy liền cười theo. Xuân Trường rất biết cách động viên người khác. Anh ta thật sự là ấm áp. Không chỉ với Chinh mà ai cũng có thiện cảm và nhanh chóng quý mến anh đội trưởng.

" Anh này , em có chuyện muốn nhờ anh ... "

" Ừ anh nghe ! "

Trường mắt nhìn ra đằng xa chỗ Phượng và Dũng cùng thầy đang luyện tập nhưng tai anh hoàn toàn chờ đợi Chinh kể. Chinh lập tức ngồi sát thật sát vào người anh. Nghiêng đầu, ghé vào tai anh thì thầm. Xong cậu vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn Trường chằm chằm chờ đợi.

Đôi mắt híp như sợi chỉ của Xuân Trường giờ mở to , quay lại nhìn cậu, chớp chớp mắt. Trông anh như là sốc lắm khi nghe Chinh nói thầm cái gì đó. Anh hơi nghiêng đầu về phía chinh, nhìn cậu khó hiểu.

" Em lại muốn bày trò gì đây? "

" Giúp em cái này đi mà ~ đi mà ! Đi mà ! Đi mà ! " Chinh nài nỉ

" Nhưng anh chưa rõ về tính cách mọi người, nhỡ đâu cậu ta nổi giận thì mệt lắm đấy ! "

Xuân Trường không chắc cho lắm về kế hoạch gì đó mà Chinh kể cho anh

" Anh yên tâm, em từng đồng hành với cậu ấy rồi,  chưa kể em chơi thân với Dụng nên em chắc chắn chuyện này ! "

Chinh thấy anh có vẻ lo lắng nên vội trấn an. Xuân Trường đắn đo một lúc thật lâu rồi cũng thở dài dặn dò

" Được rồi, nhưng anh dặn trước là đừng đùa vui quá đà nhé, coi chừng cãi nhau mất đoàn kết đó ! "

" Em hứa luôn ! " Chinh lập tức giơ tay kiểu chào cờ, mặt nghiêm túc hết sức.

"Tên nhóc này , lúc nào cũng quậy phá được "

Nhìn vẻ mặt của cậu, Trường cuối cùng không nhịn được, bật cười. Trong đội mà có mấy đứa hay đùa cũng rất là vui, bớt căng thẳng, áp lực lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro