Chương 44: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ừ ! "

Phượng nhìn Thanh một hồi, mỉm cười hết sức tự nhiên. Anh hay trêu cậu vậy lắm, vì chơi thân vơi nhau lâu nên Phượng cũng xem như đấy là bình thường luôn

" Thằng này, cứ đùa mãi !"

" Em nghiêm túc !!"

Thanh bất lực đưa hai tay lên siết lấy vai Phượng, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình

" Trong nhiều lời nói đùa lắm lúc có thật! Anh không biết sao?"

" ... Hả ....?"

Phượng im lặng, lần này cậu rơi vào trạng thái "tạm dừng". Cậu ngẩn ngơ nhìn sâu vào mắt Thanh với cái cau mày khó hiểu

" Anh ... Làm ơn tin em ..."

" Thôi đi ! ... Chú mày có người yêu rồi, trêu anh thế này mãi kì lắm !"

Phượng tự dưng thấy có gì đó thật thật trong ánh mắt của anh, nhưng lòng lại không muốn tin điều đó!

" Thứ lỗi cho em, em làm vậy thì anh sẽ tin em chứ?"

Thanh vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú ấy, khổ sở không biết phải làm sao cho đúng. Cuối cùng mọi chuyện đi đến đây rồi, đành đi tiếp thôi chứ lùi cũng không còn đường nào lùi nữa !

" Gì cơ ...?"

Phượng nãy giờ đang ngơ ngác khó hiểu rốt cuộc Thanh hôm nay bị làm sao, đùa không lúc, xong lại nghiêm túc các kiểu ... Cậu chưa kịp nói gì thì bị kéo vào một vòng tay săn chắc và môi cậu chóng bị đôi môi khác khoá lại.

Mắt Phượng trợn lên như muốn rơi khỏi tròng, ngẩn lên nhìn đối phương chằm chằm, não bộ cố xử lí chuyện gì đang xảy ra. Cậu ú ớ, tay chân bủn rủn một hồi mới đẩy người kia ra.

" Anh tin chưa?"

Thanh tiếc nuối rời ra nhưng vẫn ôm siết lấy Phượng, không buông.

" Khô- ... Không ... Không ... Không !!!! "

Phượng lắp bắp, mắt vẫn mở to kinh hoàng. Vùng vằng muốn thoát nhưng không được

" Đừng !!! "

Thanh cúi xuống hôn Phượng, cậu nhắm chặt mắt, đầu lắc qua phải rồi qua trái, tránh né kịch liệt

" Mày bị sao vậy? Điên à?"

" Em điên vì anh !"

Chưa gì Thanh thấy tim mình bị Phượng làm cho đau đớn tổn thương, anh chua xót nói, vẫn giữ chặt lấy Phượng như sợ cậu biến mất.

" Không thể ... Thanh à ... Không thể... "

Phượng mệt mỏi buông xuôi, không giãy nữa nhưng mếu máo nói, mắt nhìn đi chỗ khác

" Tại sao lại không thể?"

Thanh buồn bã hỏi lại, anh nhớ ra Phượng là người không thích tấn công là tấn công. Cậu vẫn luôn muốn sự mềm mại, nhẹ nhàng mà thuyết phục, chứ càng bạo lực thì càng hỏng.

" Anh ... Không biết nữa ... Anh chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới và đặc biệt là cái việc đánh đổi tình bạn lấy tình yêu..."

Thanh buông ra nhưng vẫn đưa tay lên vuốt ve má cậu.

" Em nhất định sẽ chinh phục anh bằng được"

Phượng lùi lại, áy náy nhìn Thanh, không nói gì thêm và chạy vụt đi. Cậu vào phòng ăn, tự dưng đứng đó nhìn Xuân Trường thật lâu, anh ngẩn lên thấy Phượng đang nhìn mình trân trân, anh chỉ là nhìn lại thôi. Vậy mà Phượng như chú mèo bị phát hiện ăn vụng cá, cậu giật mình rồi lại quay lưng bỏ đi.

Cậu đầu óc giờ rối bời, cứ đi trêu Dũng là có mỗi cái chuyện được tỏ tình mà lại không giải quyết xong. Giờ thấy bản thân thảm hại hơn, cậu hiện giờ đang bế tắc !

Chuyện gì vừa xảy ra chứ? Người bạn thân của mình, người anh em, người đồng đội theo chân mình vượt qua mấy mùa giải vừa mới tỏ tình mình trong khi người ấy đang trong mối quan hệ với cô gái khác???

Màn hôn hít vừa rồi không đùa tí nào. Giờ sao đây? Hỏi về bản thân có tình cảm với Thanh hay không thì Phượng cũng không biết nữa.  Công nhận lâu lâu cậu cũng có suy nghĩ về Thanh, cậu sợ vì tình cảm thân thiết mà nhầm thành tình yêu. Từ chối thì cũng khó, mất đi người bạn quả thực không ai muốn !

.

.

" Cậu cứ đứng ngoài này mãi như thế, ôm bây giờ !"

Xuân Trường mãi một lúc mới đẩy cửa vào phòng, anh nghĩ Văn Thanh đã nói gì đó với cậu rồi, theo linh cảm của anh thì có lẽ Thanh nói hết tình cảm của mình cho Phượng biết. Anh nghĩ Phượng cần một thời gian một mình nên anh ở phòng Huy chơi, chưa kể không thấy Thanh về.

Anh manh chiếc áo khăn choàng ra, nhẹ nhàng khoác lên vai Phượng. Cậu tựa cả người vào lan can sân thượng, mái tóc bị cơ gió mùa đông thổi tung bay. Bàn tay cầm lon bia, ngửa cổ uống ừng ực trong sự buồn chán. Mũi cậu đỏ hoe như chú mèo vì lạnh, đôi mắt lạnh lùng cụp xuống nhìn quanh cảnh Thường Châu tuyệt đẹp bên dưới.

Phượng chẳng trả lời anh, hai hàng lông mày cau lại suy tư. Xuân Trường khẽ vuốt ve mái tóc Phượng, anh đứng cạnh cậu.

" Thật là ở đời không biết chữ ngờ là gì..."

Cuối cùng Phượng cũng là người lên tiếng giữa cả hai khi mà khoảng lặng kéo dài, giọng nói cậu nhẹ nhàng, thoang thoáng nỗi lo âu như tan vào trong không khí.

" Tôi thật sự không muốn vì bất cứ chuyện gì mà đánh mất một tình bạn đẹp .... Bởi mai sau này... Còn sánh vai, bên nhau dài dài ..."

Xuân Trường lắng nghe rõ từng câu nói lắp bắp của Phượng, anh thừa biết người cậu đang nói là ai và đương nhiên hồi nãy anh đoán những gì hoàn toàn đúng! Thanh đã tiến một bước ! Vậy là anh chậm chân rồi ....

" Đâu phải cứ yêu là hết? ... Biết đâu vẫn còn bên nhau mà?"

Anh thực đang đau lòng và hối tiếc vô cùng nên tâm trạng không mấy ổn để cho Phượng một lời khuyên tốt hơn. Anh chính là đang hối hận vì đã không xác định rõ lòng mình, cứ suy diễn đi đâu để rồi đánh mất cơ hội vào tay người khác. Xuân Trường giờ thừa nhận bản thân cũng yêu Phượng, yêu rất nhiều.

Đêm nào cũng ngắm nhìn người con trai ấy ngủ say, lắng nghe những tiếng líu lo không ngừng của cậu ta. Vui vẻ khi cậu đi trêu mấy đứa em, phá phách nghịch ngợm. Anh thích cách cậu trêu anh, thích cách cậu nói chuyện, thích cách cậu cau mày hờn dỗi.

" Mất chứ ... Tiến một bước thành tình yêu... nhưng đâu thể lùi một bước để quay lại làm bạn? Lùi thì chỉ có rơi vào ô mất hết mà thôi!"  Phượng cười chua chát, cậu lẳng vỏ lon bia xuống, định với tay lấy tiếp lon khác thì Trường ngăn cậu lại

" Đủ rồi ! Càng vậy thì mọi thứ sẽ càng tệ!"
Anh nhăn mặt khi nhìn cậu, Phượng mơ hồ chớp chớp mắt. Cậu cũng nhìn đáp lại anh, kéo chiếc áo choàng để che đi hai cánh tay. Cậu rùng mình một cái rồi rúc vào lòng Xuân Trường như chú chim sẻ.

Cậu dụi dụi mặt vào cổ anh, thở dài chán nản. Xuân Trường hơi bất ngờ trước hành động của cậu, bất giác đưa tay vòng ra sau ôm trọn cậu. Phượng nhanh chóng vì hơi ấm của cơ thể anh làm cho dễ chịu. Cả hai đứng như vậy thật lâu, Phượng ậm ừ một lúc rồi chủ động đẩy anh ra, tiếc nuối rời khỏi hơi ấm anh mang lại. Khịt khịt mũi

" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà "

Cậu quay gót bước đi, Xuân Trường nhìn theo, anh biết chắc chắn Phượng vẫn chưa ổn như những gì cậu nói. Nhưng mỗi lần cậu gặp chuyện gì lại lặng lẽ một mình, tự giải quyết, tự trấn an bản thân, cậu tuyệt đối không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc và người khác....

P/s : Tác giả vừa sống dậy như con zombie trong núi bài vở và deadline, thi giữa kì nữa. Giờ mọi thứ lắng hơn rồi nên tui cố gắng up drama cho đồng bào hóng 💪🏻💪🏻💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro