Chương 45 : Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Phượng không có dấu hiệu gì gọi là khác lạ, người duy nhất có sự thay đổi chính là Văn Thanh. Anh luôn luôn kè kè đi sát bên phượng, chăm sóc cậu và quan tâm cậu ngày một rõ ràng. Ai cũng biết cả hai chơi thân trước đây nhưng hành động của Thanh thân thiết đến kì lạ luôn rồi.

Điển hình sáng nay, Phượng cùng Xuân Trường đi xuống phòng ăn cùng mọi người. Chưa gì Thanh đã kéo ghế xí chỗ ngồi ngay cạnh Phượng. Anh vui vẻ lắm, nói chuyện tíu tít và liên tục lấy đồ ăn cho cậu.

" Này ! Chú mày cứ làm thế có ngày anh đây lăn nhanh hơn quả bóng đó !"

Phượng cũng không muốn tỏ ra khó chịu, cũng không muốn lạnh nhạt xa lánh Thanh nên cậu xem như không có gì xảy ra hết dù cái chuyện đó đang được làm rõ dần đều.Cả bàn ăn không khỏi nhìn Thanh và Phượng.

" Hơ ... dạo này cuối cùng tình yêu cũng đến với hội người già rồi nhỉ?"

Chinh ngồi giữa gần đó, mắt không rời cái cảnh ông anh ngồi giữa Thanh và Trường và được cả hai thi nhau cưng chiều.

" Anh lên chức hoàng thượng khi nào vậy?"

Hải cũng không vừa, hùa theo thằng bạn trêu người có quyền lực tối cao kia

" Hai thằng nhóc con này!!! Thích trêu ta không hả???"

Phượng bực mình, quắc mắt mườm rồi giả vờ mắng mắng. Cậu đúng đang mệt đây! Cứ bị người ta nhây mãi thế này, cáu giả vờ rồi có ngày thành thật

" Bồ thích Phượng thật à?"  Tư Dũng hồn nhiên vỗ vỗ vai Thanh, hỏi

" Đúng !! Không giấu giếm gì nữa! Tôi quyết chinh phục Phượng bằng được! "

" PHỤTTTTT !!!!!"

Phượng đang húp miếng súp thì sặc khi nghe câu tuyên bố hùng hồn của Văn Thanh. Cả bàn im phăng phắc, ai cũng há hốc mồm. Cậu ho húng hắng khổ sở, Xuân Trường cuống lên vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu

" Cẩn thận , cẩn thận"

" SAO???"

Lẽ ra câu này của Phượng, nhưng tiếc là mấy đứa nhỏ hét tranh mất rồi. Xong cả đám nhao nhao lên như chợ vỡ y như cái lần Nhất Dũng mắc tin thả thính mỹ nhân.

" Thật đấy ạ???"

" Anh Thanh bữa nay kinh rồi!!!"

" Chúc mừng anh Phượng!!!"

" Anh Phượng thoát kiếp FA rồi !!!"

Trường giúp Phượng lau lau miệng, cậu khổ sở hét ngược lại, xua xua tay cười trừ

" Ha ha ha ! Nó đùa đấy ! Đùa đấy !!!!"

" Văn Thanh này luôn nghiêm túc!"

Thanh càng nói câu nào thì mấy đứa nhóc càng phấn khích ầm ĩ hò hét. Lần đầu Phượng thấy lời nói bản thân lại nhẹ hơn cả không khí thế này.

" Thôi đi !!!!"

Phượng hét nốt lần cuối đành thở lấy hơi, cầm cốc nước uống đỡ khản cổ. Ngồi xuống vuốt vuốt lại tóc.

" ha ha ha !!! Đùa vui quá !"  Hết cách rồi, Phượng đành vỗ vỗ tay như tự kỉ

" Ở đây mọi người đều tin em, chỉ có anh là không tin thôi. Sớm muộn gì mọi thứ sẽ thành thật anh Trường nhỉ?"

Thật ra Thanh không có ý gì đâu nên rất vô tư quay lại nhìn anh đội trưởng đáng kính, cười toe toét như đứa trẻ.

" À ... Ừ !" Trường giật mình, anh áy náy gật gù

" Thật hết nói nổi!"

Phượng vẻ mặt đau khổ, đưa tay còn lại lên xoa xoa vầng thái dương, mặc kệ Thanh muốn làm gì thì làm, dù sao mọi chuyện cũng đi đến đây rồi !

" Đi đây!"

Cậu đứng dậy bỏ đi trước, khi thấy thầy Park ra hiệu cho cả team ăn nhanh còn quay lại sân tập, chuẩn bị cho trận chung kết.

" Anh đã ăn xong đâu?"

" Xong rồiiii !!!"

Thanh vội đẩy ghế, chạy đi quấn quít lấy Phượng. Để mặc bao con người vẫn đang sốc tinh thần đằng sau.

" Nếu U23 thêm một couple nữa thì Duy lại- ...."

" Lại lên sự kiện sale mặt nạ và son cho các chị em tiếp !"

Hồng Duy đang lẩm bẩm nhập story để đăng thì Hải ngồi bên cạnh nói chen mồm vào. Gì chứ, cậu thuộc làu làu câu nói thần thánh của anh bạn cùng phòng rồi.

" Ôi bạn em chuẩn bị đổi nghề, đi theo con đường chủ nghĩa bán son hả?"  Dụng trêu trêu Hải, cả đám cười ồ lên

" Lạy Chúa, không thể tin được! Có khi thế thật ấy chứ!"

.

.

" Đây này!"

Chinh cầm hai chai nước lạnh đi đến bên Dũng, nghịch ngợm gõ nhẹ nhẹ lên đầu anh.

" Đưa cho tử tế!"

Dũng lạnh lùng nói, để quả bóng sang bên cạnh, gỡ chiếc găng tay ra, ngồi phịch xuống cỏ.

" Người ta quan tâm còn muốn thái độ gì nữa? Lại thích giống lần trước hả?"  Chinh gắt lại

" Lần nào?"

Anh chẳng thèm ngẩn lên nhìn cậu nữa nhưng vẫn nhận lấy chai nước, ngửa cổ uống ừng ực

" Cho tắm luôn tại đây thì khắc sẽ nhớ lần trước vì cái tội thái độ!" ( chi tiết ở chap 10 nha). Chinh lườm anh nảy lửa

" Giờ làm sao? Lần trước còn nhường đấy? Dám tái hiện lại xem?" Dũng trừng mắt nhìn Chinh, doạ

" Á!!!"

Chinh thản nhiên giơ chai nước lên đầu anh, tính giả vơ đổ thôi, không ngờ Dũng nắm lấy tay cậu kéo mạnh làm cậu ngã dúi dụi xuống đất.

" Muốn hư không??"

Cậu đè lên người anh, cả hai nằm ngả xuống cỏ. Dũng dùng hai chân kẹp chặt lấy cậu không cho giãy, hai tay giả vờ siết cổ cậu như đô vật

" Thôi mà !!!! " Chinh la hét ầm ĩ, cười đến đỏ au cả mặt

" Thôi là thôi thế nào? Người ta đang hỏi là muốn hay không cơ mà?" Dũng giả vờ nghiêm túc vậy thôi chứ nãy giờ anh đang nhịn cười lắm đấy

" Không muốn !!! "

" Ạ đi! "

" Điên à? Nghĩ gì? "

Chinh nhất định không phục, đã xuống nước vậy rồi mà có đứa cơ hội leo lên đầu người ta ngồi hả? Mơ đi ! Cậu vừa mới thả lỏng được xíu, ngoan ngoãn như chú mèo thì giờ lại xù gai lên như con nhím.

" Ngoan đi rồi buông! "

Dũng cười khúc khích, nhìn cái đứa bị anh kẹ đến khổ sở, gồng lên nhưng bất lực.

" Một là không! Hai là không! Và ba là hai đáp án trên!"

Chinh vẫn cứng đầu, ra sức thoát khỏi ai kia đang bám chặt mình ở dưới

" Chà ... Tôi nằm dưới nhìn em thế này những tưởng em sẽ đỡ hơn chứ? Chẳng phải em muốn nằm trên sao? Vậy mà vẫn cực nhọc quá nhỉ?"

Dũng nâng mí mắt lên nhìn Chinh, cậu đỏ bừng mặt, mồ hôi lăn dài từ trán xuống xương hàm, rơi trên hõm cổ anh.

" Liên quan gì ở đây? Anh nặng bỏ xừ ra!!"

Chinh bị anh chọc tức, vừa buồn cười vừa mệt.

" Thế mà đòi nằm trên để dè bẹp người ta, thôi, ngoan đi! Ngoan thì sẽ có tất cả!"

" Anh Phượngggg !!! Cứu em !!!"

Chinh thấy ai kia đang lại gần thật nhanh hét lên cầu cứu.

" Cứu cái gì? Hai đứa chúng mày cứu anh đây thì có!!!" Phượng với vẻ mặt hốt hoảng, Nhìn quanh quanh không khác gì tên trộm trốn truy nã.

" Sao vậy anh?"

Dũng ngẩn lên hỏi nhưng vẫn không buông Chinh ra, ra sức vật nhau

" Anh đang trốn Thanh, che cho anh cái!"
Phượng nóng lòng thúc giục

" Đấy! Buông ra đi! " Chinh được thể thêm vào, tiện có cớ thoát ra

" Che cho anh ! Che cho anh!!! Thanh kìaaa "

Phượng ré lên khe khẽ, dựng cổ hai đứa kia dậy rồi núp sau lưng khi nhìn từ xa thấy Thanh đang dáo dác tìm mình.

" Anh Thanh ơiii !!! "

Dũng cố tình trêu Phượng, anh gọi thật to trước sự ngạc nhiên của Chinh và Phượng.
Phượng nghiến răng kèn kẹt, đánh lên lưng Dũng và nép sát vào lưng hai thằng em khi thấy Thanh lại gần

" Có thấy tình yêu của anh đâu không?"

" Hơ ... Không thấy!"

Chinh lải nhải, Thanh không mấy để ý đến hai con người đang tình như cái bình ngồi trước mà mắt vẫn nhìn loanh quanh

" Sao lại biến mấy được nhờ? Thấy anh Phượng thì báo anh nhé"

" Ở đây này!"

Dũng nói xong tự nhiên đứng lên, làm lộ một con người sở hữu quyền lực tối cao mà giờ đây vì trốn Thanh mà từ bỏ hết sự quý tộc, nằm khom khom dưới cỏ

" Tình yêu của em, sao anh lại ở đây? Em tìm anh mãi!"

Thanh hớn hở đỡ Phượng dậy như hoàng tử đỡ công chúa, xong kéo cậu đi mất. Phượng ấm ức ngoái lại , ra kí hiệu với Dũng : "chú mày xong với anh rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro