Chương 46 : Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này, cậu ổn chứ?"

Xuân Trường hơi nhướn mày nhìn Phượng. Trông cậu như vừa bị ai đuổi vậy, mặt đỏ au, thở hồng hộc.

" Mệt muốn ngất rồi đây! "

Phượng nhăn nhó, cậu mới bị Thanh kéo đi, ngoan ngoãn đi theo xong cậu thoát ra được, co giò lên chạy hết sức bình sinh để tẩu thoát

" Làm gì vậy???"

" Có gì đâu? Cậu không cần phải trợn đôi mắt bồ câu ấy lên như vậy!"

Phượng cười nhăn nhở, hồn nhiên vén áo Trường lên lau lau mồ hôi mình, trêu anh trước con mắt trợn lên của Trường đến độ muốn rơi khỏi tròng rồi

" Cậu dạo này không xem tôi ra gì nữa rồi!"

Trường khẽ khịt mũi, mở chai nước ngửa cổ uống ực. Lòng anh tự dưng có gì đó vui vui khi mà Phượng chủ động lại gần nói chuyện với anh và đùa với anh như thế. Đúng là người ta thường nói : có gì đó trong lòng thì khắc mọi thứ bình thường cũng trở nên khác thường.

Việc Phượng nói chuyện líu lo với anh và trêu anh như cơm bữa thì Xuân Trường khó chịu lắm nhưng không hiểu từ khi anh nhận lời giúp Thanh thì anh không còn khó chịu mấy trò của Phượng bày ra nữa, thậm chí thích là đằng khác.

" Ai bảo tôi không xem cậu ra gì? Cậu là một con Tồm khổng lồ trong mắt tôi!!!"

Phượng cười đến híp cả mắt giống anh, Trường ngẩn ngơ nhìn cậu, bất giác anh cười theo.

" Còn cậu thì sao?  Cậu xem tôi là gì trong mắt cậu?" Phượng nhận lấy chai nước, hỏi anh.

" Hm? ... Sao không nói gì rồi?"

Cậu nhìn anh với ánh mắt háo hức đan xen chờ đợi. Xuân Trường im lặng một hội, hai hàng lông mày hơi cau lại suy tư

" Cậu như chú mèo nhỏ trong mắt tôi"

" Sao lại là mèo???" Phượng tròn mắt

" Đơn giản thấy mỗi lần cậu giận tôi thì cậu rất giống chú mèo nhỏ xù lông lên vậy! "

" Hoá ra cậu chỉ để ý mỗi khi tôi giận ! Tôi hay cười lắm chứ bộ! " Phượng đánh vào vai anh, cáu kỉnh

" Không phải, vì cậu rất dễ thương và ... quan trọng đối với tôi nữa.."

Đột nhiên có một khoảng im lặng kì quái kéo dài, Phượng nhìn đối phương chằm chằm. Mắt cậu khẽ chớp chớp và Xuân Trường hoàn toàn nghiêm túc. Nếu là người khác nói câu này thì chắc chắn Phượng vẫn nhây nhây trêu đùa. Chẳng hiểu sao lại là Xuân Trường và cậu lặng người đến vậy.

" Thật à?" Phượng hỏi với âm lượng bé xíu, thoang thoảng như một cơn gió tan vào bầu trời tuyết

" Ừ ! "  anh đáp

Công Phượng mềm lòng, nụ cười của cậu càng trở nên rạng rỡ, duyên dáng. Cậu hơi cúi gằm mặt xuống, xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, lúng túng chẳng biết nói gì hơn. Cảm giác có cái gì đó nảy nở trong lòng như một bông hoa xinh đẹp trồi lên từ miếng đất khô cằn cỗi.

Cả hai đứng sát nhau, mặt đối mặt, Xuân Trường mân mê nhìn những hạt tuyết rơi lấm tấm trên mái tóc cậu, anh đưa tay lên nhẹ nhàng phủi chúng đi. Họ đâu nhận ra mình hành động hết sức kì lạ và đặc biệt nhạy cảm đối với một người nữa đâu.

" Anh Thanh ! Anh Thanh ! "

Hậu bất lực gọi anh nãy giờ khi mà anh đứng ngẩn ra đó như bước tượng giữ nền trời tuyết trắng xoá

" ANH THANH !!!!!!! "

Cậu dồn hết sức hét tướng lên, ho khù khụ vì
hét từ nãy giờ mà đối tượng ấy chẳng lọt tai chữ nào. Cậu nhóc sải dài bước chạy đến lay lay anh ta.

" Gì... Gì vậy?"

Thanh giật mình, quay lại nhìn với thần thái khá hoảng hốt.

" Thầy gọi anh mà anh chẳng nghe! Các anh khác cũng gọi anh xong em phải chạy ra tận đây đó! " Hậu đưa tay vuốt nhẹ cổ họng, ho thêm vài tiếng

" Ừ, anh xin lỗi " Thanh xoa rối mái tóc của Hậu rồi chạy về phía thầy Park đang vẫy vẫy anh

Văn Thanh bao nhiêu lần nhìn thấy Phượng đứng nói chuyện với Xuân Trường, nhiều đến đếm không xuể, thậm chí anh thấy họ ôm nhau các kiểu luôn. Tuy là Phượng chơi thân với anh và Xuân Trường, dù sao thì cả ba cùng chung một câu lạc bộ. Buồn vui đều có nhau, nhưng anh chưa bao giờ thấy biểu hiện đó của Phượng cả, chưa bao giờ cậu chủ động ôm lấy anh như thế! Chưa bao giờ! Vậy mà cậu lại làm vậy duy nhất đối với Xuân Trường.

Nhiều lần Thanh tự trấn an bản thân rằng chắc không sao đâu, chỉ là bạn thân thôi, nhưng có lẽ điều đó tiếp diễn quá nhiều và đặc biệt trong lúc anh công khai theo đuổi cậu thế này thật đau lòng.

.

.

" Bắt được rồi !!!!"

Dũng đang đi cùng Chinh lên phòng thì tự nhiên có ai đó hét lên rồi tấn công từ đằng sau làm cả hai giật bắn mình.

Phượng ban đầu rón rén như chú mèo và Xuân Trường đi bên cạnh khổ sở nhịn cười, cậu rình rình xong bay đến và chỉ một cú cùi chỏ huýt mạnh vào lưng làm Dũng sớm bị knock out , lăn quay dưới đất.

" Sao ? Sao?"

" Hồi nãy dám tạo phản à?"

Dũng đang bị úp sấp mặt mà không kịp trở mình đã bị Phượng ngồi đè, bẻ tay ra sau, nghiến răng kèn kẹt

" Em xin lỗi ! Em sai rồi ạ! Á !!!!"

Dũng hốt hoảng, hét lên khi tay mình bị bẻ một cách không thương tiếc

" Chinh ơi !!!! "

" Hơ ... Anh là ai? Tôi không biết ... Anh đi ra đi!"  Chinh đứng trơ mắt ra nhìn rồi xua tay đuổi xuỳ xuỳ

" Không ai cứu mày đâu! " Phượng đấm bùm bụp vào Dũng

" Em xin lỗi màaa !!! Anh Trường cứu em!!!"

" Thôi, nó xin lỗi rồi ... "

Trường nhìn thằng nhóc bị vật đến khổ, anh sớm mềm lòng mà quay sang nhìn Phượng

" Không!!! Cậu mà tham gia là tôi sẽ cho cậu ở ngoài ngủ với TỒM !!!!"

Phượng lườm anh nảy lửa, đội trưởng tội nghiệp chỉ biết chọn "im lặng là vàng"

" Chinh ơi ! Chinh ơi! Không là tối nay tôi cho em bẹp luôn!"

Dũng bắt chước Phượng, anh đe doạ lại Chinh và quả nhiên có hiệu quả ngay với ai kia, cậu rùng mình rồi cuối cùng chạy đến đẩy Phượng ra

" Em xin lỗi anh Phượng, anh rất tốt nhưng em rất tiếc ..."

" Á à! Lại thêm tên tạo phản! "

Công Phượng vuốt vuốt lại tóc, nhào đến. Một cân hai luôn,vật lộn cười đùa ầm ĩ hết cả cầu thang

" Tụi em đầu hàng !!!! Em mệt rồi!!! Nếu anh thích thì anh tiếp tục với Dũng. Em xin out game !"  Chinh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường thở

" Chịu thua chưa?"  Phượng nhìn Dũng, cười đắc thắng

" Vâng! Em cũng đầu hàng"

Phượng đứng dậy phủi phủi quần áo, Trường thở dài nhìn hai đứa nhóc bị cậu quần cho một trận.

" Anh Phượng! "

Đột nhiên có tiếng ai vang lên cuối hành lang làm cả bốn giật mình, quay lại thì thấy hình bóng ai quen thuộc, chậm chạp tiến đến

" Thanh?"

Phượng nheo nheo mắt, anh đi đến đứng trước mặt cậu và Xuân Trường. Dũng đứng ngay sau lưng Phượng, quan sát được nét mặt của Thanh có gì đó không vui, nói thẳng ra là có bực dọc.

" Hồi nãy ... em thấy hai anh đi với nhau... Ừm ... anh nói gì với anh Phượng mà ... anh ấy lại cười tươi vậy?"  Thanh nhìn Xuân Trường chằm chằm, ậm ừ hỏi.

" Anh có mấy chuyện riêng ... "

" Tại sao anh khiến cho anh Phượng lại biểu hiện như thế trong khi em thì không?"

Thanh cố bình tĩnh và giữ cho giọng mình không quá khích

" Anh đã nói gì?"

" Anh nghĩ em không nên biết !"

Xuân Trường nhìn Thanh, thực ra anh chẳng nói gì với Phượng ở lúc đó cả. Nhưng chẳng hiểu sao giờ anh lại như sắp đại chiến với Thanh, chắc lần này anh không nhường bước nữa.

" Em muốn biết !!!"

Phượng tròn xoe mắt, chẳng hiểu Thanh và Trường đang lời qua tiếng lại vì chuyện gì về cậu nữa. Cả hai nhìn có vẻ căng thẳng lắm.

" Đấy là em muốn biết đấy nhé! "

Xuân Trường hít một hơi rồi nói tiếp

" Anh nói với Phượng là ... Anh cũng theo đuổi cậu ấy !"

" CÁI GÌ????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro