Chương 47 : Bung bét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CÁI GÌ????"

Cả Thanh , Phượng và Chinh cùng hét lên bởi câu tuyên bố chắc như đinh đóng cột của Xuân Trường. Mắt ai cũng trợn tròn, mồm há hốc chữ A.

" Anh ... Anh nói sao??"

Thanh lắp bắp, tai ù đi. Phượng thì ngây cả ra, chẳng biết làm gì hơn

" Bọn em xin phép về phòng trước ạ!"

Dũng thấy có gì đó không ổn nên kéo Chinh chạy biến về phòng. Vừa chạy đến mở cánh cửa thì hai đứa nghe thấy tiếng la thất thanh của Phượng

" THANH !!! LÀM GÌ VẬY???"

Nhìn từ xa thấy Thanh tức giận lao đến ghim lấy Xuân Trường, ấn vào tường. Mặt cả hai căng thẳng sắp hỗn chiến rồi. Phượng hốt hoảng can ngăn, giơ tay chắn nganh giữa Thanh và Trường

" Anh nói đi !!! Thế này là thế nào? "

Thanh túm lấy áo Trường làm chúng nhăn nhó hết một mảng, đau khổ quay lại nhìn Phượng với ánh mắt tổn thương

" Cái đó..."

Phượng ban đầu còn hùng hổ để can, nhưng giờ sớm bị ánh mắt đó phân tâm. Thanh run run, gân nổi lên mờ mở ở ngay vần thái dương vì sự kìm chế.

Phượng nhìn trân trân vào Thanh, mồm mấp máy không rõ chữ nghĩa gì nữa, cậu giờ đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

" Anh hãy nói là mọi thứ chỉ là đang đùa !!! Anh nói đi!!!!!"

Đáp lại Thanh chỉ là sự im lặng đáng sợ, như thay cho câu trả lời, Thanh lòng đau thắt lại, cố nặn một nụ cười khổ

" Có ... Có gì từ từ giải quyết..."  Đó là những gì Phượng có thể nghĩ ra trong lúc này

" Anh Trường! Anh là người em rất tôn trọng và quý mến bấy lâu nay....Rất tin tưởng nữa... Sao anh lại làm vậy? Chính anh là người đồng ý giúp em theo đuổi anh Phượng cơ mà???"

Thanh chuyển sang nhìn chằm chằm vào Xuân Trường

" Sao anh lại cướp đi tình yêu của em???"

" Cái đó không phải cướp ! Giờ em vẫn đang theo đuổi cậu ấy! Chưa phải vào hẳn một mối quan hệ ! Em đâu thể buộc tội anh đập chậu cướp hoa?"

Trường sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng phản bác lại. Cả tầng chỉ nghe thấy tiếng anh và Thanh qua lại, may là chỉ có phòng Xuân Trường, phòng của Đức Huy và phòng Dũng Chinh ở cùng tầng, còn lại ở dưới. Nếu không thì to chuyện hơn nữa.

Chinh và Dũng đứng nấp từ xa, vểnh tai lên hóng hớt. Chinh gật gù cái đầu, công nhận lúc dầu sôi lửa bỏng này mà anh Trường vẫn bình tĩnh mà thông thái suy nghĩ triết lí để phân tích.

" Nhưng em yêu anh Phượng trước anh!!! Em đã nuôi ý định theo đuổi anh ấy từ lâu rồi !"

Thanh tức giận đẩy mạnh anh là Xuân Trường ngã xuống đất, cậu trèo lên người anh, giơ nắm đấm lên đe doạ

" HAI NGƯỜI THÔI ĐI!!! " Phượng khổ sở nắm lấy cánh tay Thanh kéo lại

" Anh yêu anh Phượng mà vẫn nhận lời giúp em là có ý gì??"

" Chẳng có ý gì cả!!! Lúc đó là anh chưa chắc chắn !!!"

Xuân Trường dần dần đánh mất vẻ bình tĩnh. Anh cũng quyết liệt chống trả lại Thanh, điều đó có nghĩ là vài giây sau họ sẽ đánh nhau luôn

" ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA ANH !!!"

Thanh nóng nảy hơn, tung cú đấm đầu tiên và thế là Trường đánh trả lại, cả hai lăn lộn trên hành lang

" ĐỪNG ĐÁNH NỮA! ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!! "

Phượng hốt hoảng can nhưng bị đẩy cho ngã dúi dụi.

" Ở yên đây! "

Dũng đứng từ xa thấy tình hình càng lúc cành tệ, quay lại dặn Chinh rồi chạy ra đó. Đúng lúc Đức Huy ở dưới đi lên thấy ngay cảnh hai thằng bạn đấm nhau túi bụi. Dũng cùng Huy gồng lên giữ lấy Thanh, cậu ta đang tức giận mà vùng vằng như muốn thoát khỏi gọng kìm để cho Trường một trận. Xuân Trường đứng dậy, phủi phủi áo, đưa tay quệt nhẹ lên môi vì bị Thanh làm cho xước, anh đứng im nhìn chằm chằm Thanh bị Dũng và Huy giữ lấy

" Thanh ! Thanh ! Thôi ngay ! Nghe anh!"

Huy vừa giữa vừa cố nói vào tai cậu, trấn an. Mãi một lúc cậu cũng mệt lả nên không giãy nữa. Thả lỏng một chút rồi.

" Mai là trận đấu rồi! Chuyện gì từ từ sẽ giải quyết được mà! "

Dũng buông tay đang ôm lấy eo Thanh, cùng Huy đỡ lấy cậu ta. Hồi nãy còn hung hăng lắm mà giờ sớm buồn thiu, mặt cúi gằm chẳng nói gì. Dũng vỗ nhè nhẹ lên vai Thanh rồi đưa về phòng.

" Được rồi! Anh sẽ lo được cho cậu ta! Yên tâm! "

Phượng và Trường đứng trân trân ở đó nhìn bóng dáng Thanh bước đi, lòng cả hai đều có gì đó buồn bã cùng bối rối. Huy quay lại đóng cửa, nói với Dũng và cố tình nói to để hai người kia nghe thấy.

" Vâng "

Dũng gật đầu đáp lại, rồi về phòng mình. Anh  không quên kín đáo nhìn Xuân Trường và Công Phượng.

Giờ hành lang chỉ còn đúng hai người đứng đó, chẳng biết nói gì nữa. Họ lúng túng vì cuối cùng mọi chuyện cũng bung bét ra hết rồi. Trường bước đi , Phượng giật mình như thoát khỏi một trạng thái tạm dừng. Cậu chạy theo sau anh về phòng.

" Cậu ... Cậu ... Có sao không?"

Phượng khép cánh cửa sau lưng, vội đưa tay chạm lên vai anh. Xuân Trường dừng lại, không ngoảnh lại nhìn cậu, anh đáp khe khẽ

" Không sao. Ngủ sớm đi, mai thi đấu cho tốt!"

Phượng đứng ngây ra đó, thở dài nhìn anh đi vào phòng tắm cho đến khuất dạng.....

.

.

" Thế thì rắc rối nhỉ?"

Tiếng của Chinh khe khẽ vang lên trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng

" Còn chưa ngủ??"

Dũng mở mắt, dù là tối đen không khác gì lúc nhắm mắt. Nhưng anh chắc chắn cái đứa đang rúc vào anh chưa ngủ, đầu óc bận suy nghĩ vẩn vơ

" Không ngủ được!" Chinh ậm ừ

" Không ngủ được thì cố mà ngủ! Mai còn sức mà thi đấu nữa!!"

Dũng vò rối mái tóc của cậu, kéo cậu sát vào mình hơn nữa như muốn khảm con người vào cơ thể anh luôn. Tựa cằm vào đỉnh đầu Chinh, anh nhắm nghiền mắt.

Chinh thì bị Dũng ôm cứng ngắc, cũng ngoan ngoãn nằm im. Chẳng được bao lâu thì ngứa ngáy chân tay, bắt đầu rục rịch

" Tôi thấy nếu mà từ chối anh Thanh thì tội nghiệp anh ấy quá... Anh ấy rất cố gắng..."

" Thế chẳng lẽ từ chối anh Trường thì không? "

Dũng cuối cùng cũng bị ai kia kéo vào "chuyện tình dài tập, series cô dâu tám tuổi" của đàn anh

" Ừ nhỉ? ..."  Chinh à ra! Cậu quên béng mất anh đội trưởng đáng mến.

" Giờ làm sao đây? Không nỡ từ chối anh Thanh và cũng không nỡ với anh Trường nốt!"

" Anh Thanh tốt lắm luôn... Anh Trường ... anh ý cũng thế !!! "

Chinh lải nhải nãy giờ, còn Dũng thì im lặng từ lúc nào. Cậu vô nhẹ nhẹ lên ngực anh

" Này! Này! Anh ngủ rồi hả?"

" Chưa! Tôi đang nghe em nói nãy giờ đấy!" Tiếng anh trầm ấm, khe khẽ đáp lại cậu

" Nói chung là được xơi cả hai không?"

" Cái gì????"

Dũng mở bừng mắt, rời cằm khỏi đầu cậu. Chinh cảm nhận được anh đang cúi đầu xuống, cố nhìn mình trong bóng tối.

" Em vừa nói cái gì? Bắt cá hai tay à?"  Anh như không tin vào câu tuyên bố hùng hồn của người anh yêu

" Ừ ! Vì cả hai quá tốt! " Chinh hồn nhiên vô tư, không hề biết ai kia đang ngậm đầy mồm giấm tỏi

" Thế tôi thì sao?"

" Hơ ... Sao lại hỏi vậy? Điên à?"  Giờ đến lượt Chinh sốc bởi câu hỏi kì quặc của Dũng

" Em cứ khen người khác, chẳng bao giờ thấy khen tôi!" Dũng lâu lâu cũng muốn ăn vạ cậu

" Thôi đi! Chẳng liên quan gì đến câu chuyện hết! Anh bắt đầu lên cơn rồi hả?"  Chinh cười ha ha

" Vậy ngủ đi! " Dũng nạt, anh đẩy mạnh cậu ra rồi đạp chăn, quay mặt đi chỗ khác

" Ơ ????"

.

P/s : không liên quan lắm, nhưng mà dạo này Wattpad có vấn đề hay sao ấy, đồng bào nhỉ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro