Chương 48 : Đảo Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ơ ?? "

Chinh ngơ ngác nhìn người kia, ra là đang kiếm chuyện ?

" Làm sao?? "

" Chẳng sao hết! Ngủ đi!" Dũng lạnh lùng đáp

" Quay ra đây thì mới ngủ được!" Chinh cố kéo anh quay lại

" Tôi thích ngủ sao kệ tôi! " Dũng hất tay Chinh ra

" Ừ thì kệ!"

Cậu chả thèm đoái hoài anh nữa, quay đi mỗi đứa một phía. Nằm được mấy phút sau thì Chinh cảm nhận được một cánh tay luồn trong chăn, quàng lên eo cậu

" Tưởng thích hướng kia cơ mà?"

Chinh không thèm quay lại, cũng không hất tay Dũng ra.

" Thì thích kiểu này! Được không?"

Anh vẫn giữ cái giọng hết sức cứng đầu, cộc lốc đáp lại cậu

" Không cho! Biến đi!"

Lần này đến lượt Chinh, cậu xoay người lại, giơ chân đạp anh ra một cái khá là đau

" Giờ thích kiếm chuyện thật sự chứ gì?"
Dũng ngồi bật dậy, quát

" Muốn thì ra ngoài đánh nhau một mình! Tôi đi ngủ!"

Chinh hừ một cái, trùm chăn lên đầu. Cố tìm cho mình giấc ngủ, nhưng tai thì cứ lắng nghe xem người kia đang làm gì. Và cậu chắc chắn rằng anh vẫn đang nhìn cậu chằm chằm với sự tức tối. Nãy giờ không nghe thấy động tĩnh gì hết.

Tự dưng hơi chột dạ trong lòng, cậu đang kiểm điểm lại bản thân rằng có phải mình đùa hơi quá không thì đột nhiên có cái gì đó nặng trịch, đè lên người

" Làm cái gì thế này!!!"

Cậu la lên, bỏ chăn khỏi đầu, không cần ánh sáng để nhìn nhưng cũng đủ để biết cậu đang bị ai kia nằm đè lên

" Nhẹ nhàng không thích! Cứ phải để người ta nói nhiều rồi dẫn đến bạo lực!"

Dũng lấy hay tay mình giữ lấy hay tay cậu, không cho giãy giụa

" Gì chứ? Người ta chỉ muốn ngủ mà thôi! Giờ xem ai đang kiếm chuyện với ai ?"

Chinh cười khổ, cố gồng mình lên, lắc lắc cổ tay để thoát

" Tự nhiên ... Muốn ..."

Dũng ghé vào tai cậu, nói nho nhỏ

" Nhưng tôi không muốn!" Cậu rùng mình, chóng hiểu ý mà phản bác nhanh nhất có thể

"Kệ cậu! " Dũng cúi xuống hôn ngấu nghiến lên cổ Chinh

" Raaaaaa !!! "

" Đi không thì bảo?"

" Biến !!"

" Cứu tôi vớiii (???) "

Chinh la hét, vùng vằng. Xong cuối cùng thấy chẳng có tác dụng nên đành xuống nước

" Xuống đi mà, hứa sẽ đền bù ...."

"  Không ngờ tôi đùa một chút đã có thưởng thế này, thật tuyệt!"

Dũng cười ha ha rồi leo xuống, nằm bên cạnh ôm cứng lấy Chinh

" Không! Chơi bẩn thế? Chẳng công bằng!!!"
Chinh tức giận đấm thùm thụp vào ngực anh

" Cái gì mà không công bằng? Em oan ức chỗ nào sao?"

" Chứ còn gì nữa! Anh lừa tôi!"

" Tại em dễ lừa!"

Anh bật cười hớ hớ sảng khoái, còn ai kia thì tức xì khói

" Không được !!! Không được !!! Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Không chơi với anh nữa!"

" Rồi rồi! Em muốn đòi lại công bằng chỗ nào?"

Nói gì thì nói chứ Dũng thương Chinh đen nhất mà, nên dù đúng hay sai thì anh vẫn nhường cậu một nước

" Đè bẹp anh!"

" Ha ha ha ha !!!!!"

Dũng cười phá lên ầm ĩ cả căn phòng, cười đến nỗi rơi cả nước mắt. Còn Chinh đã tức thì lại càng tức.

" Ra là muốn đảo chính!"

" Ừ đấy! Anh đè tôi bẹp rồi giờ xuống nếm trải lại đắng cay mà tôi chịu đi !!! " Chinh kể sạch tội, kể sạch bao nỗi thống khổ

" Ở trên khổ hơn, suốt ngày phải chủ động, ở dưới chỉ có nằm hưởng thụ thì lại chẳng thích quá? "

" Anh thì biết cái gì?" Chinh khịt khịt mũi

" Em mới là đứa không biết gì! Tôi yêu em không hết nên mới nhường vị trí hưởng thụ cho em, em lại không chịu!" Dũng giả vờ nâng giọng lên, ra vẻ lắm

" Yêu cái con khỉ ! Nói nhiều đau đầu quá! Không được lần này, nhất định được lần sau! Chờ đấy!"

Chinh hừ một cái, nhắm mắt ngủ

" Nếu em muốn thì tôi chiều, mọi chuyện rất đơn giản mà việc gì phải đau đầu?"

Sau một hồi im lặng thật dài, cuối cùng Dũng cũng lên tiếng sau một hồi sau nghĩ

" Thật không???" Chinh hớn hở

" Thật! Tôi nói dối em làm gì?"
Dũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" Chỉ có anh là thương tôi nhất!"

Chinh vươn đến hôn thật nhanh lên má anh rồi rúc vào lòng anh. Thế là rục rịch mãi hai đứa mới chịu ngủ thật sự.

.

.

Thức đêm mới biết đêm dài, Phượng ngậm ngùi nghĩ câu nói này quả không sai. Đêm qua cậu khó ngủ, nay lại bị giật mình tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng. Trằn trọc mãi không sao vào lại giấc nên nằm im đó. Mà đầu óc để không thì lại nghĩ ngợi linh tinh. Chậm chạp nghiêng đầu nhìn về phía giường còn lại. Nơi có người mà cách đây ít tiếng tuyên bố tranh giành, theo đuổi cậu.

Có vui không? Đương nhiên là có. Nhưng buồn cũng không thiếu....

.

" Vui lên "

Xuân Trường đi đến chỗ Công Phượng đang ngồi thừ ra đó, mắt nhìn đăm đăm ra phía xa xa, tai lắng nghe tiếng hò hét của các cổ động viên bên ngoài. Không khí xung quanh căn phòng thay đồ lại hơi trầm hẳn. Chắc chắn ai cũng lo lắng và hồi hộp.

" Không thích vui!"

Phượng đưa mắt lên nhìn Trường, tay anh đang mân mê nhéo nhéo má cậu. Anh mỉm cười, cúi xuống kín đáo hôn một cái lên má Phượng

" Thôi đi!"

Cậu đẩy anh ra, ngúng ngẩy đứng dậy bỏ đi trước cái mỉm cười của anh. Đi ra chỗ khác thấy ngay mấy cặp đôi đứng chăm sóc lẫn nhau. Cậu khịt khịt mũi, tỉnh bơ đi ngang qua, không quên ho hắng một cái để phá đám bọn nhóc

" Dù sao chúng ta cũng làm rất tốt rồi. Nên là đừng quá căng thẳng !"

Chinh quay sang nhìn Hải, thằng bạn mình ngồi ngẩn cả ra.

" Yeah ... " Hải thở dài

Chinh nhìn từ xa thấy Dũng đứng nói chuyện với Dụng và Hậu. Hai anh em thường hay trao cho nhau cái ôm trước khi thi đấu. Điều đấy khiến ai thấy cũng ấm lòng trước tình huynh đệ của họ

Anh bất ngờ nhìn Chinh, cậu giật mình đang mải ngắm anh, bị bắt gặp ánh mắt. Lúng túng không biết phải làm sao thì Dũng đưa bàn tay lên, làm cử chỉ vẽ hình trái tim lên ngực anh xong chỉ chỉ cậu, ra hiệu :

" Yêu em nhất"

Chinh xấu hổ, cảm giác cả phòng nhìn thấy hết, kì thực chẳng ai care đâu vì họ cũng bận nửa kia của nhau rồi. cậu đáp lại anh bằng kí hiệu:

" Đồ hâm !"

Tưởng chừng mọi người thế là trầm lặng so với ngày thường, nhưng lại nhốn nháo hơn so với một người....

Thanh đứng trước tủ đựng đồ, cầm chiếc lược chải chải lại tóc, không hiểu đầu đang mải nghĩ đi đâu mà chải hoài không xong. Đứng mân mê ra đó gần nửa tiếng rồi. giật bắn mình khi thấy ai đứng sau lưng mình. Nhìn qua chiếc gương nho nhỏ phản chiếu, là anh đội trưởng

Cậu thở dài, mắt nhắm nghiền mệt mỏi

" Anh Trường...?"

" Sao chuẩn bị lâu thế?"

Sau bao nhiêu chuyện tối qua, anh vẫn cư xử với cậu em hết sức bình thường, anh thật sự đang quan tâm đến cậu.

" Em không biết nữa..."

Thanh cất dọn chỗ đồ, chậm chạp đóng lại cánh tủ, ngồi xuống băng ghế với thần thái khá là não nề

" Ráng lên, nốt hôm nay được nghỉ ngơi, về với quê hương rồi. Chưa kể tết nữa.... Chúng ta làm được mà !"

Xuân Trường ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vỗ vỗ vai, trấn an. Anh bên ngoài đi động viên các anh em đồng đội, nhưng bên trong anh thì chẳng được ai làm lại tương tự. Anh cũng khá là lo lắng.

" Em cảm ơn anh Trường."

Thanh đáp khe khẽ, đưa tay mình nắm lấy tay anh khi anh đứng dậy, chìa ra có ý muốn kéo cậu dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro